"Xin lỗi"

Từ ngày cậu và hắn quen biết thì cậu ngày nào cũng bày đủ trò cho hắn cười, cả 2 đã trở thành bạn tốt từ lúc nào không hay. Nhưng trong tâm của cậu ngoài bạn bè còn là bạn đời nữa

Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của 2 người. Cha mẹ của cậu đương nhiên là có mặt còn hắn.. ha thật nực cười làm sao có chuyện đó chứ xét đến cuối cùng hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Nhưng nhờ có cậu mà hôm nay một ngày vui của hắn.

Sau khi tốt nghiệp

"Mình sẽ ở đây thêm vài năm còn cậu thì sao?"

"Mình sẽ về Hàn" *u buồn*

"Không sao chúng ta rồi lại sẽ gặp nhau thôi, chúc cậu may mắn" (vỗ vai cậu)

"chắc chắn mà.." /liệu khi đó...mình còn cơ hội không?/

Qua ngày hôm sau cậu lập tức bay về Hàn mà không báo hắn không phải vì buồn hắn mà là nhỡ nhìn lại người mình thương mà mình lại không kiềm được nước mắt mà thôi.

Mới đó mà thấm thoát thêm vài năm, cậu cũng không có số liên lạc của hắn nên cũng chả liên lạc được gì. Mà thay vào đó cậu giữ tương tư hắn suốt khoảng thời gian qua. Một ngày cậu đang đi trên đường..

"Jungkook phải không?"

/giọng nói quen thuộc này.../ "Taehyung?" *quay lại nhìn*

Cậu quay lại nhìn nhưng cậu lại muốn nhắm chặt mắt lại và giá như trước cậu không phải sự thật..không phải vì cậu không vui vì trước mắt cậu là một cô gái khoác tay hắn cười nói vui vẻ

"lâu ngày không gặp trông cậu khác quá nhỉ?"

"À..Taehyung cậu cũng khác đấy..cô gái bên cạnh là..?"

Dù cậu đã biết câu trả lời là gì nhưng cậu vẫn muốn hỏi chắc chắn hơn vì cậu vẫn không tin đây là sự thật được

"À đây là bạn gái mình quen ở Pháp ý, cậu ấy cũng là người Hàn Quốc" *nựng má cô*

Cậu nghe đến chữ bạn gái lại còn chứng kiến cảnh 2 người họ tình tứ với nhau mà cảm giác như Hắn đang cầm dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. lòng cậu đau lắm, có vẻ cậu sắp không kìm được nước mắt rồi. Liệu hắn có biết điều ấy không?

"À..thôi mình có việc rồi tạm biết nhé, nếu có duyên mình sẽ còn gặp nhau mà.."

"ừm"

Thật ra cậu chẳng bận gì cả..chỉ là đau quá chả chịu nổi nữa muốn tìm chỗ thật kín mà giải toả cơn đau ở trong lòng mà thôi. Cậu trách vì sao mình không thổ lộ với hắn thì có thể tương lai sau này sẽ khác, nhưng nhỡ hắn lại không chấp nhận cậu thì tương lại lại một lần nữa tiếp diễn như vậy,

Những dòng suy nghĩ cứ loé qua đầu cậu càng khiến cậu suy sụp hơn. Cậu dọng tay vào tường đến nỗi tay cậu đầy máu và vết thương, nhưng những vết thương thì có gì to tát bằng bên trong đâu chứ?

Lúc ấy trời cũng đổ mưa xuống từ những giọt mưa nhẹ rơi thành những cơn mưa ào ạt, rơi vào đôi tay đầy máu kia hoà huyện vào chúng, có lẽ ông trời cũng tiếc cho một mối tình của cậu. Cậu cứ thế lê lết tấm thân ướt này về đến nhà...

Bên phía Hắn

"Taehyung, có vẻ thằng bé có vẻ đau lắm đấy, sao em lại muốn làm như vậy?"

"Vì..em muốn cậu ấy bỏ suy nghĩ về em, bỏ cái thứ gọi là tình yêu trông chờ ở con người em..vì em muốn tốt cho cậu ấy, con người em tồi lắm gia cảnh em cũng lạnh lẽo lắm chả phải nơi dành cho cậu ấy dựa dẫm vào đâu" *cười trừ*

Hoá ra..Hắn cũng đã hiểu được nỗi lòng của cậu. biết được cậu đã yêu hắn đến nhường nào..nhưng vì sao lại là cách này vì sao phải dùng cách này để khiến cho cậu đau lòng, nếu cậu yêu hắn thì từ lâu có thể cậu đã chấp nhận hắn dù con người hắn có tồi tệ đi chăng nữa cậu vẫn chấp nhận.

Trời hôm nay mưa to lắm...nhưng cũng chẳng nặng hạt bằng lòng của 2 con người kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top