"Không thể"

Cứ nghĩ cuộc sống đã yên bình nhưng một lần nữa ông trời lại nhẫn tâm chia cắt họ. Tại sao chứ, chả nhẽ ông trời muốn thử lòng họ ư?

Đã lâu lắm rồi Hắn không còn liên lạc cũng như là huyết thống với gia đình Kim nữa nhưng hôm nay Hắn chợt nhận được cuộc gọi từ phía gia đình

"Kim Taehyung ta xin lỗi vì đã không nghe con giải thích, con có thể quay về gia đình không. Ta thật sự rất nhớ con"

"Cha đang nói thật?" *nghi ngờ*

"Thật, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi với con, con về nhà một chuyến nhé. Ta sẽ đợi con ở nhà"

"Ùm để tôi cố gắng sắp xếp"

"Được !"

Jungkook đã nghe toàn bộ câu chuyện, cậu nói hắn phải về nhà dù gì đó gã cũng là cha hắn, cũng là người có công nuôi dưỡng hắn nên hãy về nhà một lần. Còn hắn thì lại có chút nghi ngờ vì từ đầu hắn biết cha hắn là người lòng rất cứng cỏi không tài nào chịu mở miệng xin lỗi trước. Nhưng vì cậu nhất quyết đòi hắn về nên hắn đành nghe theo

Ngày hôm sau Hắn lái xe về nhà. Vừa vào nhà thì lại có một tiếng người Phụ Nữ.

"Taehyung ! Anh về rồi ạ"

"Taehyung ! mừng con trở về" *cười đắc ý*

Hắn chợt nhận ra được ý đồ của gã nên định quay lại xe trở về thì bị gã kêu người chặn hết cửa ra vào

"ÔNG THẢ TÔI RA!!"

"Này Taehyung ! Ta chưa làm gì con cả mà, quát như thế là không được đâu" *nhăn mặt*

"TÔI KHÔNG BIẾT, ÔNG KÊU TÔI VỀ ĐÂY CÓ CHUYỆN GÌ NÓI MAU ĐI!" (quát)

"Đây là Vợ của con cũng là người sẽ lên chức Kim Phu Nhân đời tiếp theo của gia đình nhà ta"

"Tôi không đồng ý!"

"Đây là điều bắt buộc, mày phải thực hiện"

"Kh-Không ! Ông đã biết tôi đã có người mình yêu vậy ông còn ép buộc thứ hôn nhân này vào người tôi làm gì hả?"

"Ha..Mày cứ nói đùa. Đứa mày yêu làm sao có thể xứng với dòng tộc ta được. Nó chỉ là một thằng dơ bẩn, bệnh oạn khiến cho mày yêu nó thấm thía thôi chứ chẳng hề tốt làm gì cả"

"Ông...dù tôi có phải chết tôi cũng không cưới ả ta đâu"

"*chát* mày nói lại cho tao xem ?"

"..."

"tao đã quyết thì cứ thuận thế mà làm ngày cử hành hôn lễ là ngày này tháng sau"

Thế là Hắn lại một lần nữa bị cuộc sống này ràng buộc vào cái thứ hôn nhân quái quỷ này, lúc này hắn thật sự mệt mỏi mà muốn thoát khỏi đây. Hắn phóng xe về nhà cậu.

"Anh về rồi hả?"

"Ừm...anh hơi mệt một chút anh lên phòng nghỉ nhé đừng gọi anh nhé *chụt*" (hôn lên trán cậu)

"V-vâng.."

Hắn đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong phòng khóc thảm thiết một lần nữa hắn rơi lệ vì cuộc đời này hắn chán ghét cuộc sống này. Cảm giác mình chỉ là con rối cho bọn người kia cứ thế mà trêu đùa, thật tàn nhẫn

Nhưng đâu ai biết...bên phía cậu cũng đang rất bối rối mà đau đớn vì Hắn. Lí do vì sao ư vì cậu không yên tâm để hắn về căn nhà lạnh lẽo ấy một mình mà đã bí mật đi theo sau và trốn ở một chỗ khuất nhưng vẫn có thể chứng kiến mọi chuyện.

Cậu cũng đau lắm. Nhưng giải quyết được gì chứ chứng kiến cảnh người mình thương phải cưới một gái khác cảm giác ấy nó khó tả lắm. Nước mắt cậu cũng dần chảy xuống má. Đôi mắt lại đỏ hoe thêm lần nữa. Cả 2 như hoà chung vào một dòng cảm xúc nhưng không tài nào bày tỏ được cho đối phương nghe, thật đáng thương cho họ

*Taehyungie..nếu cuộc sống muốn chúng ta luôn ép chúng ta rời xa như vậy, thì liệu chúng ta còn có thể không chứ?*

*Jungkookie..Thật tội cho em, đáng ra em nên tìm kiếm người khác tốt hơn chứ chẳng phải anh. Dù anh thật sự đau khi chứng kiến cảnh ấy nhưng sẽ nhẹ lòng một chút nếu tên đó yêu thương em thật sự..*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top