Chap 7:"chuỗi ngày không có anh"

- đừng uống nữa ...

- mặc kệ tao...

- Mày có điên không ??

- Nó biết mày đợi nó ... Nó biết mày thích nó ... Nó cũng biết mày không thể nào từ bỏ được nó chỉ có điều nó không cần mày thằng đần

- Nghe lời tao ... Ông trời luôn công bằng đã có người khiến mày khóc thì chắc chắn sẽ làm cho mày cười ... Hạo à

- mày có yêu bao giờ đâu mày biết Ngọc ??

- Mày thích con gái như thế nào ?

Anh mỉm cười :

- Tốt tính , xinh đẹp một chút

- Mày thử cân nhắc tao xem ...

- Mày bị bệnh à

Cô ấy khẽ mỉm cười nhưng lòng lại rất đau

- đi .... mẹ tao nấu nhiều món lắm

- được...

Còn cô cùng hắn về đến nhá mình , cô nói :

- Cảm ơn

- không có gì ... Mai ra tiễn Hạo nhá ... TAo đón mày

- Tao tự đi được

- umm

~~Sáng hôm sau ~~

cô và mọi người đến sân bay tiễn anh , cô nói :

- Đi mạnh khoẻ nhá ...

- cảm ơn...

Cô đột nhiên ôm lấy anh rồi nói :

- cảm ơn vì tất cả...

-ừm...

Anh lập tức nhớ về đoạn đối thoại của anh và hắn :

- Êy họ Lê tao biết tại sao Hạ nó lại từ chối mày rồi

- vậy tại sao??

- Nói câu nào dễ nghe đi tao sẽ cho mày biết

- Tông môn nhà mày thằng cha họ Trần

- haizzz...nóng nảy

- Nói đi ...

- Nó mắc hội chứng Lithromantic

- Hả ??

-Hội chứng Lithromantic là một dạng xu hướng cảm xúc mà bản thân chỉ muốn dành tình cảm cho đối phương một cách thầm kín mà không có nhu cầu thổ lộ. Nếu đối phương đáp lại, họ sẽ lập tức mất đi tình cảm thậm chí ghét bỏ người mình thích

-có cách chữa không?

- có ... Nếu tìm được chân ái thật sự sẽ tự động khỏi

kết thúc hồi tưởng , anh nói :

- tao đi đây ... mày phải tự chăm sóc bản thân nhá

- ừm ...

sau khi anh vừa lên máy bay , cô lúc này - những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi . Hắn thấy cô khóc thì vô vai an ủi nói :

- Khóc đi... khóc hết sẽ hết buồn

sau khi cô khóc xong thì hắn đưa khăn giấy ướt cho cô rồi nói :

- lau đi ... mày khóc xấu thật ý

- Mẹ mày ...

- Còn sức chửi thì chắc ổn rồi nhỉ ??

- Đi ăn nào ... mày bao tao đê...- Hắn đẩy cô đi lên xe rồi chở cô đi ăn , cô bảo :

-Mày muốn ăn gì ??

- Ăn lẩu với nướng nhá

- Okee...

-

cô tính ăn thì hắn lấy dây thun rồi nói :

-quay sang đây ??

- Hả ...

- Quay đầu sang đây tao cột tóc cho ....

Mặt cô đỏ ửng rồi nói :

- Oh..

Hắn cột tóc lên cho cô rồi nói :

- Được rồi ăn đi...- Hắn gắp thức ăn cho cô

- Ngon lắm...- Cô cười hì hì , hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp . Phải đây là lần đầu tiên cô cười với hắn . Hắn thầm nghỉ : "Nó cười lên xinh thật "

Sau khi ăn xong , cô nhìn hắn rồi nói :

- No vãi ...-

- cô ơi .. tính tiền -

Cô lon ton chạy đi tính tiền , hắn nhìn cô xong nghỉ :"Dễ thương thật chứ "

Cô tính tiền xong rồi nhìn lên một lượt kiếm hắn , hắn nói :

- Bà nội của tôi ơi ... tôi ở đây -

- Haizz ... chả đợi tao

- hì hì ... lên xe

Cô đang tính đội nón thì hắn đội lên rồi cài quai nón cho cô , cô đột nhiên nhìn rồi nặn ra chữ:

-Cảm ơn

- Không có gì

Về đến nhà , cô với hắn đi bộ dạo xung quanh , đột nhiên dây giày bị tuột ra thì cô tính cúi xuống thì hắn cúi xuống buộc lại cho cô rồi nói :

- Hậu đậu...

Cô bĩu môi , hắn thấy cô dễ thương nên đã khẽ xoa đầu cô. Cô liền xù lông lên bảo :

- Tao không phải chó cưng của mày ....-

- được rồi ...không xoa đầu mày nữa

Hắn đưa cô chai rượu bảo :

- Uống chút không??

- uống ..

Hắn rót ít rượu cho cô , hắn nói :

- rượu ngon...

Cô cười nói , cô bảo :

- ngon lắm ..

- Muốn làm bạn với tao không ??

- Mày không phải nói tao giả tạo ư?? Sao còn muốn chơi cùng tao

- Đó là tao chưa tìm hiểu kĩ tao ...

Từ khi anh đi , thì mọi người bắt đầu bắt nạt cô , bắt đầu bỏ rác vào học bàn của cô ,giấu sách vở , bỏ đinh vào giày của cô. Lúc này , cô đã không nhẫn nhịn được nữa cô nói :

- Khốn nạn thật... nếu không phải cậu ấy đi thì bọn mày dám sao ??

- má nó ...Đánh nó -Cô liền rút con dao trong cặp ra rồi đâm thẳng vào từng đứa xông tới , cô nhìn từng người ngã xuống nhìn con dao dính máu , rồi mỉm cười man rợn :

- Qua đây ... qua đây -

Hắn thấy cô vậy bèn chạy lại ôm lấy cô , cô vùng vẩy làm hắn bị thương , rồi cô nói :

- Lục Băng ...

- Sao mày ??

Cô run rẩy ném con dao đi , hắn ôm cô rồi nói :

- Đừng sợ .. Có tao đây rồi

- Bình tĩnh ... - Hắn cố trấn an cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top