Chap 17

Hai năm sau, mọi chuyện thoáng qua cứ như một cơn gió, kể từ sau lời tỏ tình của Jisoo năm ấy đến nay, tình cảm của cả hai vẫn trôi qua một cách êm đềm. Lichaeng thì về chung một nhà, cơ mà nói đúng hơn do Lisa mặt dày dọn đồ sang nhà Chaeyoung ngang nhiên đóng cọc rồi không chịu về. Rosé với Lili thành công thực hiện thụ tinh nhân tạo bằng tuỷ sống và có với nhau một bào thai đã 6 tháng tuổi. Còn phần Bambin chẳng hiểu bằng loại ma thuật gì, Bin thành công bẻ cong được thanh sắt cứng mang tên Bam, dù thế họ cũng chỉ dám bên nhau mập mờ chứ không công khai. Mới qua 2 năm mà cái gì nó cũng thay đổi hết rồi

Hôm nay vẫn như bao ngày, Jensoo vừa ngồi dưới gốc cây trò chuyện vừa nghe tiếng hót của những chú chim

-"Sắp tới là kì thi cuối cấp của rùi, chị ráng giữ gìn sức khoẻ để thi cho tốt nha, đừng có thức khuya quá, với cả dạo này trời trở lạnh rùi phải giữ ấm đấy"

-"Dạ chị biết rồi, em cứ như bà cụ non ấy, sáng giờ nhắc chị chắc cũng cả trăm lần rồi đó, được Nini tiếp thêm động lực tất nhiên chị sẽ học và thi tốt rồi"

-"Xì do em lo cho chị thôi, mà sau khi thi đậu chị định đi làm hay vẫn học tiếp?"

-"Chị nghĩ mình sẽ ra đi làm, để nhanh nhanh có tiền còn rước em về làm vợ nữa chứ"

-"Lo xa, chắc gì mấy người rước được tui, tui không cho rước làm sao rước "

-"không được cũng sẽ được"

Chị mang cho em hạnh phúc, em cũng mang cho chị hạnh phúc, ngày tháng êm đềm trôi qua tình cảm Jensoo ngày ngày được vun đầy. Nhưng...Cả hai lại không nghĩ đến ở sau lưng họ, đang có một mầm đen được ấp ủ thầm muốn nhuộm sắc đen lên thế giới hồng của hai người, sóng gió ập đến rất bất chợt. Dây câu bền đến mấy cũng có thể đứt, nói chi là sợi tơ hồng mỏng manh của đôi ta...

———
Giờ ra về hôm nay, người đón em không phải là quản gia như mọi ngày, mà đích thân ba em đến đón em. Ba em là một người bận rộn trong công việc chưa bao giờ ba đón em cả, vậy suy ra chắc chắn ba đang muốn em đi cùng ba đến đâu đó. Tay em đang nắm chặt lấy tay chị, trong lòng em dâng lên nổi bất an khó tả

-"Em sao vậy?"

-"Hôm nay ba em đón, chuyện chẳng lành rồi"

-"Em ra lẹ đi xem sao"

-"Vâng lát về em nhắn cho chị"

Jennie tạm biệt Jisoo rồi nhanh chân bước đến chiếc xe ấy, mở cửa xe đi vào, em nhìn thấy gương mặt ba mình đang rất tức giận, Jennie định mở lời nhưng ông Kim đã lên tiếng trước

-"Ta đã huỷ hôn giữa con và Bam rồi"

-"Sao lại vậy ạ?"

-"Thằng đó bị đồng tính! ta không ngờ nó lại là loại người kinh tởm như vậy, con tốt nhất đừng nên lại gần nó kẻo nó lây bệnh cho"

-"Con thấy chuyện này cũng bình thường mà ba, thời buổi bây giờ yêu nhau đâu quan trọng giới tính"

-"Cái loại trai không ra trai, gái không ra gái đó mà gọi là bình thường cái gì, hay con cũng bệnh giống nó?"

Jennie bị nói trúng tim đen nên im lặng, em yêu con gái nhưng với biểu hiện của ông bây giờ em chắc chắn 100%, nếu ông ấy biết em như vậy sẽ nổi đoá và cấm túc em thậm chí nguy hiểm đến chị. Phải trả lời kiểu gì đây

-"Ba à con sao có thể được chứ, ba đa nghi quá rồi"

-"Tốt nhất nên vậy, bây giờ chúng ta không về nhà ngay, ta sẽ đưa con thẳng đến nơi xem mắt"

Cái gì lại là xem mắt, em mới 17 tuổi chứ có phải là 27 tuổi đâu sao ba mẹ cứ gấp gáp chuyện kết hôn như thế chứ. Suốt ngày phải nhắc đến chuyện kết hôn rồi còn chuyện về nhà chồng cư xử thế nào thế nào, em quá mệt mỏi rồi.

—————
-"Anh Kim! Bên này"

Người đàn ông lên tiếng ra hiệu cho ông Kim thấy mình, Jennie cùng ông đi lại, tên hôm nay em xem mắt hình như chưa đến, đến trễ là thấy không ưng rồi

-"Rất vui được gặp anh"

-"Chào anh Jeon"

  "Họ Jeon? Quen quen khoan từ từ không lẽ..."

Em đứng đấy suy già đoán non, cái người em sắp xem mắt không lẽ là thằng mắc dịch khó ưa đó? Jennie vẫn còn hơi mơ hồ thì bóng dáng cậu trai cuối cùng cũng xuất hiện...

-"Xin lỗi con đến trễ"

Cậu ta cất giọng nhàm chán chắc cậu ta cũng bị ép đến đây, chào xong hai vị phụ huynh cậu mới quay sang chào em và....

-"Kookie/Jennie"

Họ đồng thanh lên tiếng khi nhận ra đối phương là ai, em không chần chừ kéo thẳng cậu ra ngoài nói chuyện, để lại ông Jeon và ông Kim ngơ ngác nhìn theo.

-"Bé điệu nhà mày đi đâu ra đây vậy? Sao không ở nhà chơi với anh Tae đi" [Jennie]

-"Tao bị ép, vì ba mà tao phải kết thúc sớm buổi hẹn hò với anh ấy. Tức chết hà" [Jungkook]

-"Tao cũng bị ép nè khác gì mày" [Jennie]

-"Tao còn tưởng là ai, ai dè gặp bản mặt khó ưa của mày thì cũng yên tâm một phần rồi" [Jungkook]

-"Thôi hai đứa mình trốn mịa đi, ở đây mệt" [Jennie]

-"Xà lơ con điên mày đi cho hai người đó lục tung cái nước Hàn lên tìm à?" [Jungkook]

Cậu gõ đầu em một cái, em yang hồ đáp trả liền nhảy bổ lên ghì cổ cậu xuống kẹp ở nách. Cả hai vô tư đùa giỡn như mọi ngày họ vẫn làm, nhưng họ không nhận ra những hành động thân thiết bạn bè ấy, lại bị nghĩ nhầm rằng họ đang yêu nhau, và chuyện gì đến cũng đến, hai vị phụ huynh chốt hôn ước giữa Jennie và Jungkook. Thôi thì đời coi như bỏ rồi

-"Con này mày dám kẹp đầu bố, bố mách anh Tae của bố là mày chết"

-"Tao sợ anh Tae của mày quá, tao sẽ mách chị họ tao"

-"Chị họ của mày là giang hồ, anh Tae của tao là cảnh sát mày nhắm chơi lại không"

-"Quần què nè"
—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top