Oneshot | Liệu Có Thể Yêu Nhau

Lộc Hàm, xuất thân từ một gia đình khá giả, từng là một học sinh xuất sắc nhiều năm liền, là một người con ngoan ngoãn một mực nghe lời ba mẹ. Cậu luôn tự hào khi ai đó nhắc đến gia đình của mình.
Trớ trêu thay, cái ngày cậu phát hiện ba mẹ cậu chỉ đang dàn dựng một viễn cảnh hạnh phúc là vì cậu. Lộc Hàm hoàn toàn sụp đổ. Và cậu bỏ đi ...

Thử nghĩ xem, một thằng bé 17 tuổi, sẽ yên ổn với cái xã hội đầy rẫy những mưu đồ, những tính toán này hay không? Cậu xin vào làm phục vụ ở một bar gần nơi cậu ở trọ. Với vẻ đẹp của Lộc Hàm, đương nhiên sẽ không tránh khỏi những ánh mắt thèm thuồng của những tay chơi và những cô gái lắm tiền nhiều của. Đã bao nhiêu lần Lộc Hàm bị dụ dỗ phục tùng theo mệnh lệnh của họ, nhưng cậu một mực từ chối..
Hôm nay, có một người đàn ông đề nghị Lộc Hàm qua đêm với hắn ta. Cậu nhất quyết không chịu. Hắn tức giận tát cậu, đánh cậu liên tục. Vì đã hai ngày không ăn gì, cộng thêm mấy đòn mạnh tay của người đàn ông đó đã khiến Lộc Hàm ngất xĩu. Trong mơ màng, cậu nhận ra có một ai đó đã đưa cậu đi. Lộc Hàm thực không hiểu. Hay cậu đã chết rồi?

....
Anh - Ngô Thế Huân - một thiếu gia của một gia đình giàu có. Rất nổi tiếng với câu châm ngôn mà cả Seoul hầu như ai cũng thuộc: Nếu muốn đoàn tụ với ông bà sớm thì cứ việc động đến Ngô Thế Huân.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây, len lõi vào cửa sổ khiến Lộc Hàm chói mắt mà tỉnh dậy. Bất ngờ nghe tiếng nói chuyện của ai đó..

" Mày điều tra cho tao thằng hôm qua là thằng nào! "

" ... "

" Ừ, xử đẹp cho tao "

Thì ra là người đã cứu cậu đang nói chuyện điện thoại, cựa quậy, Lộc Hàm động đến vết thương hôm qua, khẽ kêu lên vì đau.

" Em thức rồi à? "

" D..dạ vâng, an..anh là người đã cứu em sao? "

" Còn đau hay không? Sao lại đến nông nỗi này? "

" ... "

Chưa để cậu kịp trả lời, anh đã nói tiếp:

" Anh đã quan sát em từ rất lâu rồi, gia cảnh của em cũng đã tìm hiểu, muốn kiếm tiền thì cũng đừng tìm đến những chỗ như vậy chứ, nó không hợp với em đâu "

" Em ... Em cảm ơn anh. Em không sao rồi, em xin phép về trước " _ Nói đoạn, Lộc Hàm toan bước đi thì tay ai kia đã kịp giữ cậu.

" Ở lại đi, ở lại với anh. Đừng về, đừng đến làm việc ở nơi đó nữa. Anh xin em " _ Nước mắt của anh đang chực trào ở khoé mi, lần đầu tiên anh có cảm giác và muốn bảo vệ một người nào đó. Ngô Thế Huân gặp cậu ấy vào một buổi sinh nhật của bạn anh. Thân hình gầy còm, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn vô tận, nụ cười gượng gạo làm tăng thêm nét bi ai của khuôn mặt của Lộc Hàm. Anh nhận ra, con người tưởng chừng đã khô cằn như anh, hôm nay đã rung động, anh yêu rồi.

" Nhưng mà ... " - Cậu khó xử. Con người này, sao mà ấp áp đến lạ..

" Anh hứa sẽ không để em phải cực khổ nữa "

Khẽ gật đầu, Lộc Hàm cảm nhận được đôi mắt kia chứa một sự bất cần đến lạ, gương mặt đẹp trai nhưng mang mác một nỗi buồn luôn hiện hữu. Cậu biết, anh cần sự yêu thương, chăm sóc. Cậu cũng thế! Vậy sao không thử yêu thương nhau?! Nhưng hai thái cực, liệu có thể dung hoà? Anh và em, có đến được với nhau? Anh giàu như vậy, còn cậu chẳng có gì ... Liệu có thể hạnh phúc?

Như đọc được những dòng suy nghĩ của Lộc Hàm, anh vuốt tóc cậu và bảo:

" Vậy là được rồi, em nghỉ ngơi thêm đi. Đừng nghĩ gì nữa. " _ Nói rồi Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu và đỡ cậu nằm xuống. _ " Anh xuống chuẩn bị đồ ăn cho em! "

.
.
Hai tháng sau ...

" Huân a~ cuối tuần rồi, anh dẫn em đi chơi đi, để em ở nhà hoài à, ghét anh ghê!! " _ Lộc Hàm vùi đầu vào ngực Thế Huân, làm nũng.

" Rồi rồi, nếu sức khoẻ em tốt thì anh sẽ dẫn em đi, chịu không? Em thực là nhõng nhẽo đó nha "

Lộc Hàm chu môi, cười tít mắt. Hai tháng vừa qua, cậu thật sự không thể sống thiếu con người này được nữa. Thế Huân đã là một phần của cuộc sống của cậu ..

* Biện Bạch Hiền Calling ... *

" Alo, tao nghe nè! "

" Thế Huân à? Mày ra giúp tao chuyện này đi, đám bên MT đang đập phá nhà tao kìa! "

" Ok tao qua liền! " _ Tắt máy, anh vội vàng bỏ đi thì một bàn tay giữ anh lại.

" Huân à, anh có thể đừng đi được không? Em không muốn anh đánh nhau nữa đâu " _ Lộc Hàm nức nỡ

" Nhưng mà ...anh ... "

" Em xin anh mà .. " - Cậu khóc lớn hơn

" Ừ, anh ở nhà mà, vợ ngốc, em đừng khóc nữa, để anh gọi cho bạn anh "

* Calling Phác Xán Liệt ... *

" Alo! "

" Mày chạy qua nhà Bạch Hiền liền đi, bên MT đang kiếm chuyện đó. Tao không đi được "

" Ok ok, tao đi liền "

" Ừ "

Nói xong, anh quay qua cậu. Nước mắt ướt cả mặt cậu rồi. Đau, anh đau lắm. Anh từng hứa với chính mình sẽ không để cậu phải khóc một lần nào hết. Con người này, anh muốn được bảo vệ đến cùng, bảo vệ người anh yêu.

" Vợ ngốc, nín đi mà, anh hứa với em, sau này sẽ không đánh nhau nữa. Em đừng khóc mà, anh đau lắm có biết không? "

" Huân, em chỉ còn một mình anh thôi. Em không muốn mất, không muốn rời xa người mà em yêu nhất. " _ Cậu sụt sùi trong nước mắt

" Tiểu Lộc, đừng khóc nữa... Anh hứa rồi, anh sẽ không đánh nhau nữa, anh cũng rất ngoan nè "

Lộc Hàm khẽ cười, tình yêu này cậu sẽ luôn giữ mãi.

" Huân này, anh có yêu em không? "

Ngô Thế Huân cốc đầu vợ mình một cú thiệt đau

" Hỏi ngốc nữa rồi. Có, anh thương em. "

Nói rồi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nồng nàn, cuồng nhiệt, say đắm. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả. Họ cứ yêu nhau như vậy, không nhanh, không chậm. Chỉ là luôn nhiệt huyết, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Vậy là đủ rồi!

Nếu tiêu đề là một dấu chấm hỏi, thì đến đây chắc bạn cũng được câu trả lời. Họ có thể yêu nhau hay không khi tình yêu họ dành cho nhau cả rồi?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#hunhan