văn án

Tôi đã sống hết sức rồi buông tay thôi....
.
.
.
Thân thể nhỏ nhắn gánh vác quá nhiều trách nhiệm và nỗi đau dần chìm xuống tần nước sâu...

Cố gắng lên....tề thiên ...
Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên.
Liệu ở thế giới này cô được hạnh phúc không!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top