Chap 7: Mừng cậu có người theo đuổi

Chí Phong cầm lấy điện thoại mình và "tèn ten" điện thoại đã yên nghỉ. "Em đưa anh về là sai sao? Em là bạn gái anh và anh là bạn trai em, làm điều này là vô cùng bình thường mà " Vẻ mặt của Thư cho rằng mình nói như thế là đúng. Nhưng mặt anh thì không, mặt anh đỏ như gấc. Tức giận anh xô ngã cô. "Cô nghĩ cô có tư cách à, hoang đường " anh nhếch mép cười. Đi ra đóng cửa mạnh mẽ còn Thư thì đơ người ra. Anh tiếp tục tìm kiếm cô. Tìm hết khách sạn, tìm hết nhà trọ, thậm chí anh tìm những khu ổ chuột, nơi mà anh lần đầu tiên bước vào.

Sau 2 tuần, mệt mỏi xâm chiếm người anh. Anh bệnh li bì gần 2 tháng. Nhưng trong mỗi giấc ngủ, anh đều trằn trọc nhớ về Nhiễm Tiếc Lam

Còn bên cô, cô hằng ngày bị làm phiền rất nhiều. Cô đi làm, tiền tháng của cô chỉ trừng 2 triệu. Nhưng chưa tới một tháng bà chủ nhà lại đòi tiền cô. Làm cô và bạn cùng phòng đau đầu. Hôm nay, cô thức sớm, đi ra ngoài mua ít đồ ăn. Khi đi trên đường, cô bị một đám du côn chặn lại. Tên cầm đầu băng đó tên là Lý Quân. Lý Quân được coi là giàu nhất trong xóm cô đang ở nên đắc chí đi theo đuổi cô." Này em, em đang thiếu tiền phải không? Hay làm bạn gái anh đi, một ngày có thể kiếm được hơn số tiền lương của em đó". Cô im lặng lách đi qua nhưng bị chặn lại, cô quay đầu nhếch miệng cười với hắn "Hạng người như anh cho tôi cũng không cần " hắn bị cô nói đến xanh mặt, không còn giọt máu. Lúc này, cô quay lại vẫy tay với Quân và chen ra khỏi những tên dơ bẩn kia.

"Ê, Lam nghe nói bà có người theo đuổi hả " Minh Yến hứng thú nói
"Đâu có " Tiếc Lam ngơ ngác trả lời
"Xạo vừa thôi bà, Lý Quân theo đuổi bà kìa. Đồng ý đi, lấy được thằng đó là sung sướng luôn "
"Nhảm nhí " Lam nói kèm theo vẻ mặt khinh bỉ. Cô không chờ cho Minh Yến nói tiếp, một mạch đi về phòng.

Ngày 11 tháng 11
Hôm nay chỗ làm của cô có tiệc hóa trang. Vì chủ quán mời một vài người bạn đến chơi. Ở đó nhân viên bắt buộc phải đeo mặt nạ và đồng phục giống nhau.
" Lam đem mấy ly rượu cho bàn 23 nha "
"Ok chị"

Cô bưng khay rượu đi ra bàn 23
"Chúc quý khách vui vẻ " cô cười tươi đặt từng khay rượu xuống.
"Nhìn em có vẻ nhỏ hơn 18tuổi " một vị khách nói.
"Sao cơ " cô hốt hoảng, cô nói dối chủ quán cô 19 tuổi và cô đã giả tất cả giấy tờ. Nhưng cô vẫn thắc mắc cô đeo mặt nạ sao người đó có thể biết.
"Tôi giỡn thôi, tại cô trẻ quá " vị khách cười tươi. Cô cũng cười lại và đi vào quầy tiếp tân.
"Tìm được rồi, anh có thể đến đây liền. Ừm là Tree House. Ok tôi đợi anh"

Sau 30 phút có một người đeo mặt nạ bước vào.
"Cô ấy đâu " . Vị khách lạ đó chỉ tay vào quầy tiếp tân.
"Xin lỗi anh uống gì ạ" . Chàng trai đó không nói gì, đi thẳng vào quầy tiếp tân nắm tay cô đi ra ngoài.

"Á đau đau, xin anh bỏ ra cho "
Chàng trai quăng mặt nạ xuống đất. Chừng mắt nhìn cô.
"Anh..a..nh" cô lắp bắp nói
"Chính tôi, Võ Thiên Anh "

Tại sao Thiên Anh lại tìm cô. Tại sao biết cô sống ở đây . Cô đã rất tự tin về khả năng trốn tìm của mình. Nhưng bây giờ thua rồi.

Cô cười nhếch mép, cuối gầm mặt lại " Tới làm gì "
"Cô có biết tôi lo lắm không? Tại sao lại phải trốn như vậy "
"Giả tạo, không phải anh có Hồng Linh rồi à. Tôi nhớ không lầm, anh và tôi đâu có liên quan đến nhau"
"Cô là vợ tương lai của tôi. Ba cô vì thiếu tiền công ti ba tôi, nên đã gả cô đi. "
Cô trợn mắt nhìn anh "Anh nói gì?  Điên à. Ba tôi sẽ không làm vậy"
"Đây là bằng chứng " anh ta đưa cho cô một video, lúc ba anh đồng ý bán đi con gái duy nhất của mình. Cô bắt đầu khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt ,cô đẩy anh ra và chạy đi

Cô muốn chạy đi. Chạy về một nơi không một ai. Chạy về quá khứ, nơi cô hạnh phúc. Cô ngồi sụp xuống trong một con hẻm, cuối mặt xuống đầu gối, khóc thành tiếng.

"Sao lại khóc? "
Cô ngước khuôn mặt không còn chút máu của mình lên. Là Lý Quân
"Đi chỗ khác " cô lạnh giọng
"Sao em lại khóc, ai ăn hiếp em à. Để anh xử nó cho"
"Tôi muốn đi đến một nơi, anh có thể giúp tôi"
Anh cười tươi "Sẵn lòng "

Cô về nhà thu dọn hành lý. Lấy số tiền còn lại của mình đưa cho Minh Yến. Minh Yến cũng rất bất ngờ, hỏi Lam tới tấp nhưng chỉ nhận lại sự im lặng vô tình. Cô bước khỏi nhà, nhờ Lý Quân trở đến một nơi, đó chính là nơi diễn ra buổi tiệc dành cho nhiều công ty đứng đầu. Quân cũng rất bất ngờ, anh cũng dần hiểu ra thân phận cô không phải vừa. Cô xuống xe kêu luôn Lý Quân vào theo.
"Xin thứ lỗi, cô tên gì ạ"anh quản lý hỏi
"Nhiễm Tiếc Lam" cô nói đều đều nhưng làm cho người nghe rợn tóc gáy
"À, con gái của ngài Nhiễm và là vợ của Thiếu gia Võ "
Cô tiến lại, bóp lấy cổ quản lý và nói "Tôi không phải vợ của thiếu gia nhà các anh"
Cô thả tay, ra lệnh kêu Quân theo cùng. Quân đầu tiên đến nơi này nên rất ngỡ ngàng. Tiếc Lam đi rất nhanh làm Quân theo không kịp và cuối cùng mất dấu. Anh loay hoay tìm cô nhưng không thấy, cuối cùng thấy một bóng dáng quen thuộc trên sân khấu kia.

"Xin lỗi đã phá vỡ niềm vui của mọi người. Xin giới thiệu tôi là Nhiễm Tiếc Lam "

Nhiễm Tiếc Lam, Nhiễm Tiếc Lam
Cái tên quen thuộc. Lâm Chí Phong vội quay đầu lại. Là cô, là cô bóng hình anh tìm kiếm lâu nay. Anh chạy đến sân khấu như bay. Nhưng bị cô ngăn lại.
"Không được ai bước lên đây, tôi cần đính chính lại một điều, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân với gia đình họ Võ. Ba hình như ba cũng nghe thấy. Vâng, con không muốn cưới Võ Thiên Anh. Năm nay con 17 tuổi, và chỉ mấy tháng nữa, con bước sang tuổi 18 ,cái tuổi đẹp nhất. Con không muốn vì sai lầm của ba, mà phá hoại cả cuộc đời của mình "

Cô im lặng hồi lâu. Hít một hơi và nói tiếp "Mọi người có thể phán xét tôi ích kỷ hoặc bất hiếu. Tất nhiên có thể được. Tôi sẽ chấp nhận hết nhưng sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì tôi đã có người yêu " cô cười trong nước mắt hướng về Chí Phong.

"Được rồi, diễn vậy đủ rồi " một tiếng vỗ tay phía dưới. Không ai khác chính là Võ gia.
Chủ tịch của Võ thị la lớn " Tôi sẽ làm mọi cách để công ty của ba cô sụp đổ. Bởi vì sự sai lầm hôm nay của cô "

"Rất sẵn lòng thưa ông, vậy tôi sẽ làm mọi cách làm gia đình ông tán gia bại sản " Lâm Chí Phong hùng hồ nói
"Còn bây giờ Tiếc Lam em về với anh được chưa " anh cười tươi nói với cô.
"Tất nhiên " cô bước xuống ôm chầm lấy anh.

Cô sẽ không trao anh cho ai nữa. Anh là của cô. Cô nhớ anh lắm rồi. Một tháng xa nhau đủ rồi
"Em yêu anh"
————————-—-——

Viết chap này mà tê tay luôn. Có sai chính tả xin thứ lỗi nha. Jev cũng xin lỗi vì ra trễ. Tại vì bài kiểm tra nhiều quá không có time. Nhưng Jev sẽ cố gắng viết. Love love <3 <3 ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top