Chap 14: Đừng đụng vào tôi

"VS ta đến đây" cô dang tay, la lớn trước cổng tập đoàn. Ai đi qua cũng nhìn cô với ánh mắt đang đánh giá cô gái này. Đến cả bảo vệ cũng muốn chặn cô khi cô bước một chân vào công ty.
"Cô ơi, đây là tập đoàn lớn mong cô phải phép" bảo vệ cố gắng nhẹ nhàng với cô.
"Hả? À à tất nhiên rồi. Bác yên tâm" cô vỗ vai bác bảo vệ rồi tiến đến tiếp tân.
"Chị ơi, phỏng vấn được diễn ra ở đâu vậy ạ"
"Em đi thẳng rồi quẹo trái sẽ thấy hội trường lớn, trong đó là nơi phỏng vấn"
"Cảm ơn chị nha, bái bai" cô vẫy chào chị tiếp tân rồi chạy theo hướng chị ấy đã chỉ
"Chắc sinh viên mới ra trường. Tội quá, tập đoàn này không phải cho em muốn vô là vô được đâu" chị tiếp tân lắc đầu rồi quay lại công việc của mình.

"Chỗ nào ta, chỗ nào ta, có thấy gì đâu?" cô đi lòng vòng nãy giờ mà cũng không tìm thấy. Ở đây chỗ nào cũng giống, biết phân biệt cái nào là hội trường cái nào là phòng làm việc.

"Cái tên chết tiệt Vu Y , thiết kế gì mà lằng nhằng nhức đầu muốn chết" cô nguyền rủa anh trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng loa phát lên.
"Xin thông báo, buổi phỏng vấn sẽ được bắt đầu trong 10 phút nữa, xin mọi người tập trung đầy đủ" cô cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói
"Đây rồi, cuối cùng cũng tìm ra" cô đẩy cửa một cách nặng nề rồi đi vào. Mới bước vào, cô hoảng hốt mở to miệng
"Có cần nhiều người thế không?" trong hội trường đông nghẹt người, chật kín chỗ ngồi. Người ko có chỗ phải đứng nhưng đứng cũng không có chỗ. Cô chắp tay lạy trời
"Ôi mẹ ơi, cái tập đoàn này cuối cùng có tầm ảnh hưởng như thế nào"

"Xin mọi người im lặng, cuộc phỏng vấn sẽ được diễn ra sau lời phát biểu của tổng giám đốc. Xin mời ngài" một chàng trai lịch lãm bước ra đứng giữa sân khấu, bắt đầu bài phát biểu chán òm của mình.

"Haiz, đã mỏi chân còn gặp cha này." cô lảm nhảm một hồi, đá chân qua lại.
Phát biểu đến nửa tiếng còn chưa xong, cô bực bội la lớn lên.
"Im đi" cả hội trường rơi vào trạng thái im lặng, ai cũng nhìn về phía cô.
Nhìn qua nhìn lại, ai cũng hướng mắt về mình, cô mới nhận thức mình lỡ lời.
"Chết lỡ lời rồi, thôi kệ phóng lao thì theo lao luôn. Sợ gì cùng lắm mất việc"
Cô đi thẳng đến sân khấu, chỉ tay vào thẳng mặt anh tổng giám đốc
"Nè tên đần kia. Ngươi làm màu quá vậy, phỏng vấn thì làm đại đi, phát biểu phát gì chứ. Nói hơn nửa tiếng chưa xong, bà đây đứng muốn gãy chân rồi đây này" cô nói một lèo còn chỉ tay vào mặt tổng giám đốc.

"Bảo vệ, đuổi cô ta" tổng giám đốc dõng dạc nói.
Hai tên bảo vệ to con hùng hồ bước vào kéo cô đi
"Buông ra, các ngươi buông ra. Bàn tay dơ bẩn đừng hòng đụng vào ta."
Mặc cho cô chống cự, hai người bảo vệ vẫn lôi cô ra ngoài trước những lời chỉ trích của mọi người
"Con bà điên"
"Đem nó ra ngoài đi"
"Còn trẻ mà ngu thế trời"

Cô đều nghe hết những lời nói đó, cảm giác tủi thân làm cho mắt cay thêm. Cô hất hai cánh tay của bảo vệ ra khỏi người mình
"Tôi có thể tự đi" cô buồn bã đi ra ngoài đằng sau thì bảo vệ luôn đi theo nên cô không thể trốn được.
"Các ngươi đợi đi, ta sẽ đi mách lẻo cho các ngươi chết hết"

"Ê, ê trộm kìa" cô la lên đánh lạc hướng bảo vệ. Sau khi cảnh giác bị sơ suất cô nhanh chóng chạy đến thang máy gần mình rồi bấm nút lên tầng cao nhất.
"Phù, bảo vệ gì mà ngu như heo. Có vậy cũng bị lừa"
Cô bình tĩnh đứng đợi thang máy mở cửa, trong lúc đó lời nói của Vu Y bỗng vang lên trong đầu cô.
"Tập đoàn của anh không có thang máy cho tầng của chủ tịch đâu. Phải đi bằng thang bộ của lối thoát hiểm mới lên được"
"Vậy không lẽ phải đi bộ. Ôi giời cực nhọc quá" đi ra thang máy, ủ rũ tìm lối thoát hiểm. Nhưng đi một vòng cũng không thấy cái lối thoát hiểm nó nằm chỗ nào. Cô mệt mỏi ngồi xuống đất, gọi điện cho Vu Y.
"Anh nhanh đi xuống đây coi. Mệt quá"
"Đang ở đâu?"
"Không biết"
"Em xảy ra chuyện gì à? Xuống sảnh chờ anh" giọng Vu Y có vẻ lo lắng cho cô.
"Xuống dưới cho bảo vệ bắt tôi à"
"Không ai dám đâu, xuống nhanh, anh đợi đó" anh tắt máy trước trong khi cô còn chưa đồng ý
"Hay lắm, cái tập đoàn rác rưởi này làm mình mệt chết" cô lết xác đi xuống dưới. Mới xuống cô đã thấy mọi người đều nhìn về một phía, ánh mắt còn tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Biết ngay mà. Có đẹp đẽ gì đâu mà nhiều người thích quá vậy trời" cô lại lẩm bẩm một mình từ từ tiến bước đến chỗ Vu Y. Đang đi thì mấy bà tiếp tân la lên.
"Bảo vệ, con bé đó kìa" cô giật mình ngớ người ra
"Cái gì"
"Bắt nó lại" mọi người xung quanh đều chạy về hướng cô với tốc độ gió thổi. Cô đứng khoanh tay lại mặc nhiên cho mấy người to con bắt.
Khi họ dẫn cô ngang chỗ Vu Y, cô liếc mắt về anh nói:" Dạy dỗ lại nhân viên đi, thô lỗ quá".
Vì sảnh rất to nên dù cô nói nhỏ gấp mấy thì mọi người vẫn nghe được. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô dám lấy thái độ đó ra nói chuyện với chủ tịch của bọn họ, mọi người đều ngừng công việc để bàn tán thì thầm chỉ trỏ vào cô.
"Bỏ ra" chỉ hai từ đã đủ làm hai người bảo vệ hoảng sợ mà lui ra sau. Vu Y  đứng lên, đối diện với cô, nhoẻn miệng cười với vẻ có lỗi.
"Anh xin lỗi, đúng là tập đoàn này rác rưởi thật" anh gãi đầu thêm một chút hạ giọng nói với cô. Cô thản nhiên đi ngang qua, vỗ vai anh hai cái rồi lên tiếng với vẻ đồng cảm.
"Không sao, từ nay cố gắng chỉnh sửa lại nhất là tổng giám đốc" cô nhấn mạnh từ "tổng giám đốc" rồi cao ngạo bước ra ngoài.
Anh thì không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Hình tượng boy lạnh lùng coi như tan mất, đúng là chỉ có cô mới là ngoại lệ của anh.
Khi hai người đã lên xe và vọt về nhà thì ở tập đoàn vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ của chủ tịch cao cao tại thượng lúc nãy. Ai cũng bỏ hết công việc đang làm để bàn luận về họ.

"Sao em bị bảo vệ chặn lại vậy?" Vu Y vừa lái xe vừa hỏi.
"Kiếm chuyện với tổng giám đốc" cô dậm lại một chút phấn rồi trả lời anh.
"Sao lại kiếm chuyện?"
"Anh xem em là tội phạm à" cô liếc mắt nhìn anh.
"Không, anh không có ý đó" anh lúng túng trước suy nghĩ của cô, lắp bắp nói lại.
"Em sẽ về nước" cô bỗng nhiên nói ra một quyết định khiến anh sửng sốt, anh dừng gấp xe bên ven đường. Quay lại đối mặt với cô.
"Em đang nói đến cái chuyện hoang đường gì vậy?"
Cô cuối gầm mặt, những ngón tay bắt đầu cử động đan xen rồi đụng vào nhau. Điều đó chứng tỏ cô đang cực kỳ lúng túng.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?" anh lớn tiếng, phả tất cả hơi nóng giận vào mặt cô.
"Em sẽ đổi tên và về nước" cô quay qua nở một nụ cười và nhã nhặn nói :"Em nhớ anh ấy đến không chịu được rồi".
Vu Y đứng lặng trước câu nói của cô. Thì ra 1 năm qua người cô thương nhớ, mong chờ vẫn chỉ một người. Những cố gắng để có được sự chú ý của cô đều tan nát rồi. Anh khởi động xe và chạy thẳng về nhà, đoạn đường không xa ngược lại khoảng cách của hai người lại càng xa xôi thêm. Tưởng chừng nắm lấy được trái tim của một người nhưng không ngờ trái tim và tâm hồn của người đó đều bị một người khác giành mất.

Anh dừng xe trước cửa nhà, Nhiễm Tiếc Lam định mở cửa đi xuống thì bị anh nắm tay kéo lại ghế. Anh cuối gầm mặt vẫn giữ chặt tay cô.
"Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh. Chúng ta hãy quay về cùng nhau" anh chậm rãi nói với cô. Nhưng trong lời nói có một chút run nhè nhẹ, anh sợ phải chứng kiến cô thuộc về kẻ khác. Sau một khoảng thời gian dài im lặng thì cô lên tiếng
"Cảm ơn anh. Em nợ anh quá nhiều rồi" lúc này anh mới ngước lên nhìn cô. Ánh mắt anh đối với cô lúc nào cũng trìu mến ấm áp như thế
"Nhưng hãy đổi tên và đừng liên quan đến những thứ đã cũ nữa" anh run giọng nói, cô hiểu "những thứ đã cũ" mà anh nói đó chính là những kỉ niệm, những hoài bão ngày xưa của cô.
"Được, theo ý anh. Nhưng em không thể bỏ tình yêu của mình vì đó là thứ thiêng liêng nhất em được sở hữu" cô cười gỡ tay anh ra đi xuống xe mở cửa nhà. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay thô ráp của anh.
"Hãy quên anh ta được không? Xin em"

---------------------------♡-------------------------
Thấy bản thân viết càng ngày càng nhạt. Nhưng yên tâm, mình sẽ khắc phục trong chap sau, sẽ có nhiều tình tiết hơn. Mình xin nói mình sẽ đẩy nhanh tình tiết để hoàn thành nhanh bộ này. Thời gian của mình không còn nhiều sắp vào học nên mình sẽ dốc hết sức để cố viết đến khi nhập học. Khi đi học thì mình sẽ ít đăng chap lại. Nhưng đừng lo tui không bỏ truyện đâu huhu, đã hứa với lòng hoàn thành xog hết truyện mới đổi điện thoại. Vì thế phải fighting!!! Những đóng góp và ý kiến của các bạn chính là động lực của mình. Xin cảm ơn
                                                 Jev ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top