Chap 11: Cô là đồ giả tạo
"Tada súp nóng hổi đến đây" Lâm Chí Phong mở cửa đi vào
"Tiểu Lam Lam của anh em đâu rồi "
Anh đi một vòng căn phòng nhưng vẫn không thấy đâu, anh nghĩ chắc cô đi hít thở không khí rồi. Lo cho cô sau khi vui chơi xong sẽ mệt, chắc chắn bụng đói nên lấy súp nóng trong hộp giữ nhiệt ra đổ vào tô. Anh để tô cháo trên bàn cạnh giường nằm của cô, rồi đi sắp xếp lại giường
"Đúng là hư hỏng, lo đi chơi mà để giường bừa bộn như thế này " anh bất giác lắc đầu mỉm cười
Đúng lúc anh vô tình nhấc chiếc gối lên, anh nheo mắt lại nhìn một phong bì ở dưới đó. Anh nhíu mày, một chút sợ hãi dâng lên trong người anh. Anh tự động viên mình
"Chắc đây là trò chơi của Lam bày ra để trêu mình, em thử về đây, anh cho em biết tay"
Anh cầm bức thư không do dự quăng thẳng vào sọt rác. Anh thản nhiên đi ra ngoài tìm cô. Đúng là ông trời trêu người, một y tá đi qua nói với anh hãy đem hết đồ dùng của bệnh nhân phòng 304 về vì hôm nay cô ấy đã ra viên. Anh không nói gì quay đầu chạy thục mạng về phiá căn phòng. Lục hết sọt rác để moi bức thư, anh xé nó ra. Nhìn những hàng chữ thẳng tấp đến rợn người, anh khẽ nhếch môi" Đây là điều em muốn làm cho tôi " anh thả bức thư rồi lững thững bước ra ngoài. Đi đến cửa bệnh viện, thực sự hết sức rồi, anh té xuống, anh ngước mặt lên trời để hai dòng lệ chảy ngược lại
"Aaa... sao ông trời lại trêu con đến đau đớn như vậy " không thể nhịn anh bật cười trong khi mắt đầy nước, anh cứ cười cười và cười cho tới khi mọi người xung quanh đi hết, chỉ còn mình anh trong ánh hoàng hôn
"Lâm Chí Phong, đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với anh. Anh tin không? Tôi đoán chắc khi anh thấy bức thư này sẽ gào lên ngay thôi. Đúng không? Anh yếu đuối quá y như con gái vậy. Chỉ cần việc liên quan đến tôi thì anh lại như một con chó lo cho chủ. Trung thành như nó vậy. Tôi rất cảm kích anh. Thực sự lúc đầu tôi thích anh thật nhưng dần dần tôi thấy anh chẳng đủ sức để bảo vệ cho tôi. Anh chuyển giới thì thật tuyệt đấy. Lúc đó chúng ta là bạn thân ha. À mà nói này, anh có một gia tài kết xù như vậy không ai là không thích và tôi cũng đang để ý đến nó đấy. Anh hãy giữ cẩn thận đi vì chắc chắn sẽ có ngày tôi quay lại gặp anh và khiến anh hối hận."
"Alo cô đến đây đi. Xin cô đấy"
Một chàng trai ngồi ở chiếc bàn chính trong bar, những cô gái đều muốn tiếp cận nhưng gần đó lại có một loại cảm giác cô độc đến gợn người
"Phong, Phong sao anh uống say dữ vậy"
"À, chào lâu ngày không gặp"anh giơ tay lên trán thẳng lưng chào
"Đi về thôi. Anh đáng lẽ không nên ở đây"
"Không nên ở đây là sao? Cô bỏ tôi đi rồi bây giờ quay lại là sao hả" anh hét lớn vào mặt cô gái đối diện
"Anh say thật rồi, em đưa về"
"Tại sao lại bỏ rơi tôi, tôi đã hết lòng vì em mà"
"Anh yêu cô ta đến vậy à?" Hồng Thư buồn bã nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh
"Yêu, yêu, yêu sao?" anh cười khẩy, lờ mờ bước đi ra ngoài
"Anh định đi đâu?" Hồng Thư đuổi theo đỡ lấy anh
"Tôi đi giết tình yêu của chính mình" anh gạt tay Thư ra ngồi lên chiếc BMW nhanh chóng rời đi.
"Anh thật sự yêu Lam đến vậy sao? Vì anh, vì hạnh phúc của anh em sẽ tìm Lam về cho anh. Dù... đó là điều em không muốn" từng giọt nước mắt như tình yêu trân thành của Thư dành cho Phong rơi xuống. Người ta thường nói khóc sẽ làm ta bớt đau khổ, vậy thì cứ khóc. Chỉ cần khi khóc xong hãy minh mẫn quay về hiện thực dành cho mình.
Sau khi rời bar, anh lái xe về căn biệt thự của mình. Đi vào trong nhà, anh thẳng đến nhà bếp lấy con dao ngay bàn. Nhìn chằm chằm vào dao, anh nói:
"Hãy giúp tao quên đi tình yêu dối trá này"
Anh vẫn sự cái nụ cười lỗ mãng đó. Cởi áo, quăng sang một bên rồi cầm dao rạch một đường vào ngực trái của mình. Những dòng máu theo đường rạch chảy xuống khuôn ngực rồi tới bụng và cuối cùng tiếp đất nhẹ nhàng.
"Ha ha, Nhiễm Tiếc Lam cho dù cô quỳ xuống cầu xin tôi cũng không tha cho cái mạng của cô" anh thả dao xuống, gom người lấy áo đi lên phòng.
-----------Pháp----------
Máy bay MS12 chuẩn bị hạ cánh xin quý khách về vị trí của mình
"Cô, cô"
"Ưmmmm, cho tôi ngủ chút nữa Vu Y"
"Tới nơi rồi, cô mà không dậy là tôi bỏ cô ở đây luôn đó"
"Rồi, rồi mà xách dùm hành lý đi" cô gãi đầu nhìn anh.
"Tôi tới giám sát cô chứ không phải làm osin, ok?"
"Không làm thì thôi" cô xách hành lý đi theo anh ra khỏi sân bay. Trước cổng đã có sẵn một chiếc xe hơi đứng đợi họ.
"Cô, lên đi" anh mở cửa cho cô vào rồi lên ghế phụ lái ngồi
"Đến căn biệt thự của bà chủ" anh nói với tài xế
Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi sân bay, chạy qua những hàng cây xanh buốt, những con đường, ngôi nhà thật yên tĩnh, thật sự không giống không khí ở nước nhà. Cô ngắm nhìn quang cảnh trước mặt, cô muốn hít thở nên mở cửa sổ ra. Lò mặt ra cửa, nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng vẻ yên tĩnh. Nhưng không ai biết trong cảnh yên bình tưởng như đẹp đẽ này lại có một người con gái đang lặng lẽ khóc.
"Sắp tới rồi, tốt nhất đừng cho ai thấy vẻ yếu đuối của cô" Vu Y nhắc nhở cô
Vội lau những giọt nước mắt còn sót lại xong, cô quay qua cười với Vu Y
"Anh nói lảm nhảm gì vậy?"
"Tự cô hiểu, xuống xe thôi đến rồi"
Vu Y mở cửa xe, lấy hành lý ra đem vào nhà.
"Ngôi nhà này là của bác trai à, đẹp quá" cô choáng ngợp trước thiết kế của nó, thật sự là một tuyệt phẩm.
"Đây là nhà của bác gái, mong của đừng lầm" Vu Y nói giọng ngẹn ngào
"A, xin lỗi bác gái tìm được ngôi nhà này cũng hay thật"
"Không, là bác ấy tự thiết kế, mẹ Chí Phong là một nhà thiết kế"
"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng tại sao anh ấy không ở đây?"
"Trong xã hội này biết càng nhiều càng dễ chết" anh quăng cho cô một câu chế giễu rồi xách hành lý lên phòng mình.
"Không thèm. Ơ khoan, anh đi đâu vậy? Tôi, phòng nào?" cô chỉ tay vào mình nghiêng đầu hỏi anh.
"Tầng 2 phòng cuối dãy trái"
Cô xách hành lý theo câu nói của Vu Y, căn phòng rất rộng, đây dường như không phải phòng dành cho một người, cô để hành lý vào phòng đóng cửa lại và bắt đầu tham quan phòng. Phòng này được bao phủ bởi màu xanh của bầu trời. Trên tường có chỗ còn có hình vẽ bậy của chủ nhân căn phòng. Những hình vẽ đều là gia đình, ba người nắm tay nhau cùng vui chơi trên bãi cỏ, cô bất giác cười trừ khi nhìn nó. Cô rời khỏi những nét vẽ, tiếp tục với việc tham quan. Kế chiếc giường to là một chiếc tủ, cô phủi phủi bụi trên đó xuống, vì đã lâu nên chiếc cửa tủ bị kẹt, cô phải dùng hết sức mới mở ra được. Nhưng khi thấy đồ trong chiếc tủ cô cảm thấy hối hận trước sự tò mò của mình.
"Tôi nói rồi, cô đừng nên nhiều chuyện, sẽ rớt họa vào thân" Vu Y đứng trước cửa từ từ bước vào
"Đây, đây là..."cô ấp a ấp úng
"Ngôi nhà này từ khi mẹ Phong chết chưa bao gìơ được dọn dẹp, khi bác ấy mất, Lâm Hoàn Thiện đã đưa Chí Phong ra khỏi đây, ngôi nhà vẫn được giữ nguyên vẹn trong 9 năm nay. Và đây là phòng của cậu ấy, đây là tủ đồ của cậu ấy. Cô rất bất ngờ đúng không? Hoàn Thiện đang đánh vào tim cô làm cho cô cảm thấy sợ gia đình ông ta" Vu Y kể tường tận tất cả cho Tiếc Lam.
"Anh ấy sẽ không bao gìơ tới đây?"
"Tất nhiên, ngôi nhà này như mũi tên trong tim cậu ấy. Ai lại nỡ làm mình đau"
"Nếu tình yêu trong tim anh ấy dành cho tôi có thể áp chế hận thù thì chắc chắn ảnh sẽ đến" cô cố gồng mình nói
"E là sẽ không. Cô muốn cậu ấy hận cô, thì sẽ khả thi hơn yêu cô" anh ta nói dứt thì thản nhiên đi ra ngoài.
"Tôi cũng đã từng làm anh ấy yêu tôi, và cả... hận rất sâu" cô ngã gục xuống đất, tiếng nói bây giờ đã hóa thành nấc.
-------Sáng hôm sau-----------
Buổi sáng ở Pháp se se lạnh, cô mặc chiếc áo khoác dày cộp chạy xuống nhà.
"Ủa, đồ ăn sáng?" cô hỏi
"Tự làm" anh cầm tờ báo trên tay không thèm nhìn cô trả lời.
"Ok, à quên hỏi anh, việc..." lời nói của cô bị anh cắt
"Ngày mai cô sẽ bắt đầu đi học lớp bồi dưỡng, tôi cho cô thời hạn 3 tháng để hoàn thành cấp 3. Sau đó cô sẽ được học ngành nghề mình thích"
"What the....? Ba tháng, only 3, giỡn với tôi chắc"
"Tùy" câu trả lời của anh làm cô điên tiết lên, bỏ đi vào bếp.
Sau 15' cô bưng khay thức ăn lên
"Của tôi đâu?" Vu Y lên tiếng
"Tự lăn xuống bếp đi" cô lêu lêu Vu Y rồi chén buổi sáng thơm ngon.
Cô vừa nhai vừa hỏi anh" Nè, còn anh thì sao?"
"Ý cô là" anh nhăn mặt
"Anh sẽ đi học hay đi làm"
"Không cái nào cả, tôi hoàn thành việc học rồi, còn đi làm thì chắc không cần"
Cô bất ngờ, dơ tay về phiá anh, chà chà hai ngón tay lại, ý là tiền đâu mà sống
"Tôi nói cô rồi. Hoàn Thiện sẽ cung cấp cho chúng ta. Lúc đó tôi sẽ chia cho cô một phần"
"What? Một phần, anh chỉ giám sát tôi chứ không phải cái máy ATM giữ tiền giúp tôi"
"Không phải là giữ mà là xài dùm"
"Whatzz? Não có vấn đề chăng?"
"Bây giờ chia một phần hay khỏi lấy"
"Ok, ok anh quản"
"Thỏa thuận thành công" anh mỉm cười bắt tay với cô
-————————–—————————-
Thành thật xin lỗi vì ra chap trễ 🙇🙇🙇❤❤
Có sai sót xin mọi người thứ lỗi.
Jev ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top