Chap 10: Chàng trai hãy lạc quan mà sống tiếp
Năm ngày ngắn ngủi dần dần trôi đi hết. Mỗi ngày đều trải qua đối với cô là vô vị. Trong đầu cô duy nhất nghĩ rằng phải cố cười. Cố cười để che đi những giọt nước mắt. Anh mỗi ngày đều bên cạnh cô có hôm anh còn bày trò chọc cười cô:
_ Anh muốn nghe em hát - anh nũng nịu ôm cánh tay cô nói
_ Sao hôm nay tự nhiên lại muốn nghe em hát
_Hát đi mà đi nha nha
_ Chiều anh một bữa vậy. Anh muốn nghe bài gì???
_ Để coi bài Mình yêu nhau đi. Em hát điệp khúc cho anh nghe nha
_ Rồi rồi, vểnh tai lên mà nghe nè cưng
" Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh.
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì
Rồi nói cho em nghe một câu thôi
1,2,3,5
Anh có đánh rơi nhịp nào không
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi..."
Cô vừa hát xong câu đó, anh liền bay tới ôm chầm lấy cô. Cô ra sức vùng vẫy: " Anh bị gì vậy??"
"Em kêu anh ôm em " anh ngây thơ nói. Cầm tay cô đặt lên lòng ngực bên trái: "Em thấy không, trái tim anh bị lỡ một nhịp rồi "
"Cái tên... biến thái này anh dám lừa em"
Cô đánh tới tấp vào anh. Cả hai đánh nhau một trận nhừ tử, cuối cùng vì mệt mỏi mà nằm dài ra. Anh ôm cô vào lòng, che chở cho cô:" Đừng rời xa anh nữa, anh sẽ rất nhớ em... Anh yêu em" anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm chặt cô vào lòng. Anh không biết lúc đó có một giọt nước ấm nóng đang thấm vào áo anh. Khi anh đã ngủ say cô chậm rãi chồm lên người anh hôn nhẹ lên má anh " Em xin lỗi, người em yêu"
Đây là ngày cô phải rời xa anh. Hôm nay anh đã mua một đóa hồng tặng cô mừng cô sớm ra viện. Anh ngồi bên giường gọt táo cho cô khi chờ thủ tục xuất viện
"Anh không đi học à. Sắp thi rồi mà "
"Chừng nào thi rồi tính. Bạn trai em là thiên tài mà" anh nhéo mũi cô cười
"Anh..."
"Nếu em bỏ anh đi thì sao?"
"Sao em lại hỏi anh câu đó"-anh lấy làm ngỡ ngàng
"Em chỉ thuận miệng thôi anh không muốn trả lời thì..."
"Anh sẽ hận em, không bao giờ tha thứ cho em. Sẽ khiến em sống không bằng chết. Nhưng anh biết em sẽ không vậy đâu, đừng căng thẳng nữa bé cưng " anh nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Nói thật khi anh nói ra câu đó cô đã run rẩy lên vì sợ. Nhưng thà để anh thù hận cô còn đỡ hơn luôn nhớ đến cô mà tuyệt vọng.
"À anh, em thèm súp do anh nấu... " cô nhóp nhép cái miệng nhỏ nhắn nhắm mắt lại như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị.
"Không cần làm bộ mặt khó nhìn như vậy. Anh về nhà nấu rồi mang vào đây cho phu...à không cho em ăn " anh cười xoa đầu cô rồi đi ra ngoài
"Anh ấy anh ấy vừa định gọi mình là phu nhân à" mặt cô đỏ bừng như quả cà chua.
"Xin lỗi đã phá giấc mộng của cô "
Cô giật mình nhìn người đang đứng đối diện mình
"Chào anh, tôi không quên nhiệm vụ của mình đâu. Anh tới đây là muốn giúp tôi đúng không. Được rồi vali đằng kia giúp tôi xách ra "
Trong đầu mọi người chắc biết người đang nói chuyện với Tiếc Lam là ai rồi chứ gì? Đúng vậy là người bạn của Chí Phong là người gián tiếp để Tiếc Lam rời khỏi Chí Phong.
"Cô ngồi vào xe đi. Tôi sẽ đưa cô đến sân bay. Để phòng trừ khả năng cô trốn đi" ba chữ cuối hắn hằn giọng nhấn mạnh
"Tôi nói sẽ làm không nuốt lời " cô cúi xuống ngồi vào xe.
"Tốt nhất là vậy" đóng gầm cửa lại đi về phiá chỗ ngồi của mình.
"Tên anh là gì " cô hỏi
"Tôi họ Vu tên là Vu Lâm Y "
"Vậy tôi gọi anh như thế nào "
"Cứ gọi là Vu Y "
"Ừm, tên anh ngộ ha"
"Cô nghĩ bây giờ Chí Phong đang làm gì "
"Anh ấy hả?? Để xem... anh ấy đang ở nhà tâm trạng vui vẻ và chuẩn bị mang súp đến bệnh viện cho tôi" cô cười nói với Vu Y
Anh lấy làm lạ hỏi cô " Cô đúng là cô gái kì lạ. Những cô gái bình thường giờ ngồi đây xa người yêu mình chắc chắn khóc lóc dữ dội. Vậy sao cô vẫn cười tươi như hoa mới nở vậy "
"Không phải chính miệng anh nói, tôi đi sẽ tạo một lối thoát cho Chí Phong sao? Vậy tại sao tôi phải buồn "
"Bây giờ tôi hiểu tại sao Phong lại chọn cô. Ngay cả tôi cũng muốn cô là của mình "
"Đừng tưng bóc tôi như thế "
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên. Bây giờ trong xe giờ chỉ còn sự im lặng và... trống trải, cô không phải không buồn không khóc mà vì cô đã hết sức để khóc. Cô không phải là một người mạnh mẽ và cũng chẳng yếu mềm, cô ra đi là đang tạo tương lai cho cả hai. Bởi vậy, cô không hối hận với sự lựa chọn này
"À tôi quên hỏi anh, tôi chỉ biết mình đi nước ngoài anh có thể nói rõ cho tôi biết tôi sẽ đi nước nào không? "
"Tôi cũng quên nói, cô sẽ đi Pháp"
"Tại sao là nước đó?"
"Vì bên đó bác trai quen biết nhiều nên có thể cho cô một môi trường tốt nhất và ông ấy có một căn nhà bỏ trống không có ai trong coi nên nhờ cô trông hộ vậy"
Cô nhếch mép "Ông ấy tốt vậy à? "
"Cô thông minh đó. Thật ra căn nhà đó là Chí Phong sống ở đó, lúc mẹ cậu ấy còn sống"
"Anh nói gì chứ? Không lẽ... không lẽ mẹ anh ấy đã mất? "
"Cậu ấy không kể cho cô à. Đó là căn nhà gia đình cậu ấy sống khi trước, mẹ cậu ấy vì mắc bệnh tim lên cơn đột ngột mà chết đi, khi đó ba cậu ấy tiến thêm bước và dẫn cậu ấy đến đây sống "
Cô hoảng hốt khi nghe Vu Y nói, thật không ngờ một người luôn vui vẻ như anh ấy cũng có một mặt buồn khó nói của riêng mình. Nhưng tại sao mẹ anh lại lên cơn đau tim đột ngột
"Nè tôi có thể nhiều chuyện một chút "
"Cô muốn hỏi tại sao mẹ cậu ấy chết đúng không?"
Cô hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh và gật đầu
"Lúc đó cậu ấy suýt mất mạng vì sai lầm của bác trai "
"Sai lầm là sai lầm gì chứ"
Đến đây Vu Y không nói nữa chỉ nhẹ lắc đầu, cô biết như vậy đã là đủ rồi. Nếu cô biết thêm nữa e rằng cô sẽ không bảo toàn được tính mạng của mình
"Sao anh không nói nữa "
"Cô biết nhiêu đó là đủ rồi "
Cô cũng không muốn làm khó anh, ngồi yên trên xe. Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh... cứ như vậy khi đến sân bay
"Tới rồi, đi thôi"
"Ừ tạm biệt anh"
"Gì chứ? Sao tạm biệt sớm vậy"
"Hửm? Đừng nói anh cũng theo tôi qua Pháp "
"Đoán đúng rồi "
"Nhưng nhưng "
Cô chưa kịp hỏi thì đã bị Vu Y kẹp cổ đi vô trong, trong lúc chờ lên máy bay cô tranh thủ hỏi anh
"Này, anh bỏ xe ở ngoài trộm lấy rồi sao?"
"Lát có người lại lấy xe cô không cần lo"
Cô hiểu ra cũng không hỏi thêm gì. Khi lên máy bay cô ngồi đơ ra
"Sắp cất cánh rồi thắt dây an toàn vào ."Vu Y nhắc nhở cô
Cô vẫn ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Anh đánh nhẹ vào bả vai cô
"Thắt dây an toàn đi"
"Hả? Ừ "
"Vu Y à, chắc bây giờ Phong biết tôi bỏ đi rồi và đang tìm tôi"
"Sao Phong biết cô bỏ đi chứ? Có thể cậu ấy nghĩ cô đi lòng vòng ở đâu đó thì sao?"
"Không, tôi đã để lại thư cho anh ấy "
Đến đây, Vu Y biết rõ mình không nên mở miệng ra nữa, anh muốn cho cô yên tĩnh để ổn định lại tinh thần. Phong có thể nghĩ ba mình bắt cóc Lam, bắt Lam, ép buộc cô ấy ra khỏi mình. Nhưng cô gái này lại không muốn như vậy, cô ấy muốn Phong hận mình nên mới để lại thư như vậy. Vì quá tò mò nên anh đã hỏi cô
"Sao cô muốn tất cả là lỗi của mình?"
"Tôi muốn anh ấy có cuộc sống tốt với ba mình vì chỉ có ba anh ấy mới đem lại tương lại tươi sáng cho ảnh. Xin lỗi bây giờ tôi hơi mệt anh có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút"
"Được chứ"
Cô quay mặt sang cửa kính, dựa vào đó và lặng lẽ khóc. Cô thực sự mệt rồi, mệt lắm rồi, cô muốn buông bỏ cuộc sống này, buông hết tất cả nhưng lại không buông được Lâm Chí Phong.
"Anh hãy tìm người khác, hãy hận em sâu vào... em không muốn hối hận về sự lựa chọn của mình. Vì thế hãy luôn lạc quan mà sống chàng trai từng là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top