Chương 2

Thời gian chầm chậm trôi....ồ, 05:20 rồi, cuối cùng tôi cũng có thể được về nhà rồi, tôi vươn vai, mệt mỏi, có lẽ tôi phải chịu đựng điều này đến hết kì nghỉ của tôi, hazz...mệt thật đó...Tôi thay quần áo xong, bước ra, tôi bàn giao ca chuyển tiếp cho người nhân viên vừa đến, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Trời vẫn còn khá tối...cũng phải thôi, bây giờ mới có 05:30 thôi mà, tôi nghĩ tôi nên nhanh chóng trở về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi cho buổi làm kế tiếp vào trưa nay. Trời se se lạnh, tôi xoa tay để bớt đi cảm giác lạnh trong người, tôi cứ thế bước đo một cách vô định...*tiếng một đồ vật gì đó rơi xuống đất*,hùm...tiếng gì thế nhỉ?, tôi hơi giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, là tiếng đồ vật rơi, chắc,là con vật gì đó đi qua và làm đổ mấy cái thùng rác thôi...tôi có cảm giác không chắc chắn lắm với điều mình nghĩ, chắc là thế, tôi nhìn đến một con ngõ nhỏ, hình như tiếng động phát ra từ phía đó.

Tôi tiến lại gần con ngõ đó, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, có cảm giác khó chịu. Tôi hơi khựng lại, cơ thể tôi bỗng chốc như muốn rã ra, cảnh tượng trước mắt tôi quá đỗi kì quái. Là cô ta, chắc chắn không thể sai được, là cô ta, người khách hàng đã mua đồ tôi hôm qua, mặc dù có chút hơi khác nhưng tôi có thể nhận ra được.

Cô ta có mái tóc bạch kim xõa dài xuống đất, đôi mắt trắng dã vô hồn, nhưng...cô ta rất cao...Tôi nghĩ cô ta cũng phải trên 3m, làn da nhợ nhạt như là của người chết, cô ta mặc một bộ váy đen như lúc mà tôi nhìn thấy cô ta ở của hàng tiện lợi vậy. Dưới phần váy của cô ta là....một đống thịt nhầy nhụa. Cô ta không có chân...không, nói đúng hơn thì đống thịt đó là chân của cô ta, chúng đang phân tách và di chuyển, trông thật gớm ghiếc.

Trên tay cô ta là một chàng trai, cô ta há cái miệng rộng ngoác của mình ra, chỉ dữ nguyên tư thế đó một lúc khá lâu rồi cô ta liền ném chàng trai đó xuống nền đất, anh ta không động đậy, anh ta đã chết rồi chăng?...Một phần thịt từ phía chân cô ta tiến lại gần chàng trai đó, nó nhanh chóng chui vào miệng chàng trai, cơ thể anh ta bắt đầu co giật, vặn vẹo, rồi đứng dậy.

Tôi sợ hãi bụm miệng lại để không khiến bản thân hét lên, tim tôi đập loạn xạ, chân hơi run nhẹ, tôi hoàn toàn kinh hãi với cảnh tượng trước mắt mình...Cô ta là ai?...tại sao lại...Bỗng cô ta quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, mái tóc rũ xuống mặt, tôi sợ hãi tột độ, bản năng của tôi mách Bảo tôi rằng cô ta là một thứ vô cùng ngay hiểm và tôi cần tránh xa, dù chân tôi đã bủn rủn nhưng tôi vẫn cố quay người và bỏ chạy, mặc kệ cái lạnh đang cấu xé da mặt tôi, tôi vẫn chạy....chạy thật nhanh về căn phòng trọ của mình.

Tôi đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống nền nhà, thở hổn hển, tôi vẫn còn kinh hãi với cảnh tượng vừa nãy, hai chân tôi mềm nhũn, đầu óc rối bời, ánh nắng chiếc vào căn phòng nhỏ khiến nó bớt ảm đạm đi vài phần, hai tay tôi lạnh cóng, cơ thể nhẹ run lên, run lên vì sợ hãi. Tôi vẫn ngồi đó, ngồi trên sàn nhà lạnh cóng...Rốt cuộc cô ta là thứ gì chứ?...
_____________________________________________________

Sinh vật trên là do bạn mình sáng tạo nên, mình thấy khá hay và bạn ấy cũng muốn cho thêm vào truyện nên mình đã cho sinh vật này vào.

- Sinh vật: The Beautiful.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: