Chap 8 : Nỗi Nhớ
Mọi người góp ý cho tui vui nha🍉
_________________________________________
Rất nhanh đã đến tối hôm sau ngày mà người người nhà nhà đều háo hức .
Không khí buổi tiệc thật sự rất náo nhiệt có rất nhiều người nổi tiếng , các quan chức cấp cao và cả những gương mặt ưu tú trong tất cả lĩnh vực .
8 : 00 PM
Tòa tháp đôi giữa lòng thành phố hôm nay người ra người vào vô cùng nhiều , đủ các loại xe sang tiến vào đại sảnh , những người ở đây đa phần đều thuộc tầng lớp thượng lưu .
Shinichi cũng không ngoại lệ , cậu khoác một bộ âu phục đen sang trọng , thêm một chiếc cà vạt màu đỏ rượu làm điểm nhấn toát lên khí chất vô cùng .
Trọng điểm chính là chiếc cài áo hình lục giác trên ngực Shinichi, ai nhìn cũng phải bất ngờ mà cảm thán vì đó là viên kim cương máu quý hiếm vô cùng đến cả những người có tiền cũng không thể sở hữu .
Cậu không có gì bất ngờ khi mọi người lại dồn ánh mắt vào cài áo trên ngực mình , cậu thừa biết nó quý giá ra sao .
6 tháng trước khi phá một vụ án lớn liên quan đến đường dây một chuỗi những loại thuốc kì lạ , mà đến nay đã 6 tháng trôi qua vẫn chưa ai biết được nguồn gốc
Cậu đã được một người tặng cho chiếc cài áo này nghĩ lại cũng không biết nên giải thích câu chuyện này ra sao .
Shinichi bước xuống xe , tiến vào đại sảnh , đi trên tấm thảm đỏ trải vào tận thang máy nhìn cậu không khác gì một hoàng tử ngoài đời .
Chiếc thang máy ở ngoài trời , đi lên càng cao có thể nhìn toàn thành phố trong đêm , Đất nước này quả thực quá rộng lớn rồi .
Shinichi chậm rãi tiến vào trong đi thẳng lên tầng thượng , bữa tiệc sẽ diễn ra trên đó .
Đến nơi cậu đảo mắt một vòng , không khỏi cảm thán bữa tiệc này quả thật rất tốn kém .
" Shinichi " Ran từ phía sau gọi
Ran chạy lại phía cậu , hôm nay cô vô cùng xinh đẹp trong bộ váy dạ hội màu vàng kim lấp lánh đính cùng những viên ngọc thạch cùng màu , tóc được tết gọn rất thanh lịch , cùng với chiếc vòng cổ đính kim cương lộng lẫy . Đứng cùng cậu quả là xứng đôi vừa lứa .
Không cần hỏi cũng biết đây là do bà cô Sonoko chọn cho Ran .
" Cậu đến lâu chưa ? " Cậu đáp lại một tiếng
" Mình vừa mới tới thôi " Ran nhìn Shinichi đáp lại dù cô đã đợi cậu hơn 2 tiếng , khi cậu vừa bước lên cô đã nhìn thấy cậu rồi
Thấy shinichi không nói gì cô tiếp lời
" Mọi người đang ngồi vào bàn tiệc rồi , chuẩn bị ra chào hỏi thôi"
" Được "
Nói rồi cậu tiến về phía lớp mình đang đứng
" Shinichi , đến rồi sao " Một bạn học hỏi
Cậu gật nhẹ coi như đáp lại
Sonoko từ đâu tiến vào nhìn Shinichi một lượt từ đầu tới chân như cái máy quét
" Aiza , shinichi được đấy , không ngờ mặc đồ lên cũng không tệ nha " Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Ran
" Úi cài áo này đâu mà cậu có vậy " Ánh mắt sonoko dừng ở chiếc cài áo trên ngực Shinichi
" Sao vậy " Ran cũng theo lời Cô mà đưa mắt nhìn
" Chiếc cài áo này quý giá lắm đó , thật sự rất hiếm nghe nói giới tài phiệt trong ngành cũng không có cách nào mua được , ông nội mình đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng đến sờ vào còn chưa được"
Sonoko vừa nói vừa tiến tới muốn chạm vào chiếc cài áo , Shinichi liền lùi lại một bước
Thấy thế Ran giữ tay Sonoko lại
"Sao cậu có vậy " Ran nhìn Cậu hỏi
" Người khác tặng thôi "
" Ai lại ngu ngốc tặng cậu thứ quý giá này chứ " Sonoko bĩu môi
Ran nhìn Shinichi thấy cậu đưa tay giữ lấy chiếc cài áo , ánh mắt xa xăm không đáp
" Thôi được rồi , mau đeo mặt nạ lên "
Khi tất cả mọi người đeo mặt lên , đột nhiên Heiji đột nhiên tiến vào ồm chầm lấy Shinichi
" Lâu quá không gặp , haha " Heiji gì lấy cổ cậu mà cười cợt
" Bỏ ra " Shinichi lạnh giọng lườm cậu ra
1 Năm nay hai con người này đã thân thiết hơn rất nhiều , cùng nhau giải quyết rất nhiều vụ án , thi thoảng cũng liên lạc hỏi thăm nhưng do công việc quá nhiều nên cả năm nay số lần gặp mặt của hai người ít đến đáng thương
Heiji buông tay khỏi người Shinichi
" Lâu rồi không gặp Ran và cả ...bà chằn nữa "
" Lâu rồi không gặp Heiji " Ran nhìn cậu bạn thám tử miền tây không khỏi buồn cười
" Cậu bảo ai là bà chằn hả tên cột cháy nhà kia " Sonoko lườm cậu ta
" Kazuha không đi cùng cậu sao " Ran hỏi vì hai người họ đã là quan hệ yêu đương , cũng cùng là thanh mai trúc mã mà họ đã tiến triển rồi còn cô và Shinichi vẫn không có kết quả gì
" Cậu ấy chút nữa sẽ lên , còn bận thay đồ trang điểm gì đó "
Ran gật gù như đã hiểu , nhìn xung quanh một lượt tất cả đều đeo mặt nạ nếu không để ý kĩ cũng không nhận ra ai với ai .
Heiji vỗ vai Shinichi
" Cậu thấy hôm nay sẽ có gì thú vị "
" Không có "
" Sao lại không có được , cậu xem ở đây toàn là những người có mặt mũi trong xã hội , còn không nhanh làm quen "
" Không muốn "
" Cậu ...đúng là ngày càng nhàm chán "
Heiji tạch lưỡi
8 : 30 PM
Một vị quý ông bước lên phía bục trên cao
" Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi tiệc này "
" Trước khi đến với lễ vinh danh nhân tài của Nhật Bản , chúng ta hãy đến với tiết mục của những quý cô có mặt tại đây "
Nói đến đây hai người nhìn xung quanh mới phát hiện ra Ran và Sonoko biến mất rồi .
"Thì ra lí do đeo mặt nạ và trang điểm lâu như vậy là do cái tiết mục này , đúng là cầu kì " Heiji lắc đầu ngán ngẩm
" Sau đây tất cả các quý cô của chúng ta sẽ tiến lên phía sân khấu và những quý ông ở phía dưới sẽ đấu giá những vật ở trên đây để tặng cho quý cô mình muốn nhìn thấy mặt "
" Đây là nhà tổ chức sợ lỗ hay sao , muốn moi tiền của các cậu ấm à " Heiji cười cợt
Shinichi vẫn không đáp , mắt đưa theo từng người con gái bước trên sân khấu
Khoảng 30 người con gái mặc các bộ trang phục lộng lẫy khác nhau tiến lên phía bục , nhìn như những công chúa sắp tuyển phò mã vậy
Ánh mắt shinichi nhìn một lượt , bỗng dừng lại , đôi đồng tử mở to , nhìn về phía các cô gái đang đứng trên đó
" Sao vậy , bị hớp hồn rồi sao " Heiji thấy Shinichi nhìn chằm chằm lên tiếng hỏi , ánh mắt đưa theo nhìn lên phía đó " nhìn Ran sao ?"
Tay Shinichi run lên từng hồi , đến Heiji cũng cảm nhận được cơ thể cậu đang run
" Sao vậy , không sao chứ "
" Không phải Ran , cô gái đứng bên cạnh Ran "
" Cô gái bên cạnh sao ? " Heiji thắc mắc đưa mắt nhìn cô cái đứng bên cạnh Ran ,
Cô gái mặc một chiếc váy đỏ thẫm , khoét sâu , để lộ làn da trắng , mái tóc đen dài xoăn to , cùng chiếc mặt nạ che hết khuôn mặt
" Aiyo Shinichi nhà ta thích con gái kiểu gợi cảm sao "
" Giống " Shinichi mắt vẫn không rời
" Giống ai " Heiji vẫn chưa hiểu ra tên này muốn nói điều gì
" Dáng người thật sự rất giống " Shinichi đưa mắt nhìn cậu ta , Heiji lập tức hiểu ra cậu muốn nói tới ai
" Thôi nào , đã ...1 năm rồi Shinichi " Heiji vỗ vai Shinichi, dù không muốn nhưng cậu ta vẫn nghĩ Shinichi nên thử chấp nhận tình cảm của Ran , Điều đó tốt cho cả hai ...
Shinichi im lặng không đáp , khẽ thở dài một tiếng
Buổi đấu giá diễn ra , có người tặng vòng cổ , người tặng túi xách , kim cương v..v
Làm Heiji và Shinichi không khỏi cảm thán đám người này vô vị
Nói vậy chứ heiji cậu ta vẫn phải mua cho Hazuka một chiếc vòng cổ , không chút nữa sẽ bị càm ràm tới chết
Dưới sự thúc dục của Sonoko và Đôi tình lữ Shinichi cũng miễn cưỡng đấu giá tặng Ran chiếc vòng tay nhỏ .
Sau đó tất cả các quý cô đều lộ diện ai cũng xinh đẹp mĩ miều, duy chỉ những người cô gái không được tặng sẽ lui ra phía sau , Shinichi nhìn theo bóng lưng cô gái mặc váy đỏ rời khỏi sân khấu .
" Cô gái đó không có ai tặng sao " Heiji cũng nhìn theo hướng cậu nhìn mà lên tiếng
" Cô gái nào cơ ? " Ran từ bục bước xuống hỏi
Heiji nhanh trí hỏi " Cô gái váy đỏ đó "
" À cô ấy hả , Rất nhiều người muốn tặng nhưng cô ấy từ chối nhận , không biết là làm sao nữa "
" Từ chối nhận sao " Shinichi quay qua nhìn Ran thắc mắc
" Đúng vậy , tớ thấy họ đưa rất nhiều phiếu quà cho cô ấy , nhưng cô ấy lại trả lại hết , đúng là kì lạ "
Shinichi không nói gì muốn tiến lại phía đó xem mặt cô gái nhưng lại bị Heiji giữ lại .
" Cảm ơn vòng tay của cậu nha Shinichi " Ran chợt nhớ ra , đỏ mặt mà cảm ơn
" Không có gì "
" Sắp tới giờ rồi , cậu sửa soạn một chút đi "
" Được "
Shinichi nói mà không nhìn , ánh mắt vẫn dán vào phía sau hậu đài
" Sau đây là những cái tên danh giá trong danh sách "
" Hattori Heiji " Heiji cười nắm tay Hazuka cùng lên trên và cùng đó rất nhiều tài năng trẻ khác
Ran đứng dưới nhìn Heiji với ánh mắt ngưỡng mộ , quay sang nhìn Shinichi
" Hazuka hạnh phúc quá nhỉ "
" Ừm "
" Mình cũng muốn được lên trên nhận những giải thưởng như vậy ...mà mình không có tên trong lĩnh vực nào " Ran vừa nói vừa đưa mắt nhìn biểu cảm của cậu
" Cậu có thể đăng kí thi Karate cấp cao "
Ran cũng cạn ngôn , chả lẽ phải để cô nói thẳng ra rằng cô cũng muốn được lắm tay lên đó sao
( Không phải nói chứ tui thấy Shinichi đúng là trai thẳng chính hiệu á trời🤣)
" Sau đây là một nhân tài mà tất cả mọi người cùng mong chờ hôm nay KUDO SHINICHI "
Cùng với ánh mắt của mọi người cậu tiến về phía trước , mọi ánh hào quang đang dồn về cậu
" Cảm ơn sự đóng góp của cậu , đã mang lại bình yên cho nhật bản "
" Cảm ơn " Shinichi đưa tay nhận lấy chiếc cúp cùng hộp quà mà người đại diện đưa cho
Khoảng khắc cậu cầm vào nó , không vui vẻ như cậu tưởng , đây là phần thưởng mà cậu đã mơ ước từ khi còn nhỏ, vậy mà giờ đây có được nó ,cậu lại không thấy vui vẻ .
Sau một hồi lễ nghĩ cậu cũng bước xuống cùng với tiếng vỗ tay của mọi người .
Shinichi định sau khi nhận giải liền lập tức quay về , cậu đã chán khi phải đứng ở nơi ồn ào như vậy rồi .
Cậu cầm món đồ trên tay , nói qua loa vài câu rồi tiến về phía cửa , tay vừa chạm vào nắm cửa định tiến ra ngoài .
Giọng của người đại diện lại vang lên
" Xin mọi người hãy quay lại thưởng thức tiệc ...à còn một người nữa sao "
" Xin trịnh trọng giới thiệu nhà khoa học trẻ tuổi Miyano Shiho "
Nghe đến hai chữ Miyano Shiho tim Shinichi lại giật lên một hồi , động tác mở cửa cũng khựng lại .
Cậu căng thẳng đến mức không dám quay đầu lại nhìn , cứ thế đứng bất động tại chỗ . Cậu sợ không phải người cậu muốn nhìn , chỉ là trùng tên thôi sao ? , cũng lại sợ chính là người đó .
Tâm trí hoảng loạn đến mức thở gấp . Lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn về phía bục sân khấu .
Phía Ran và Heiji cũng không khá hơn là bao , nghe được tên người đó họ như muốn ngừng thở , mỗi người một suy nghĩ riêng , ánh mắt đều dồn về một phía . Thật sự chỉ là trùng hợp sao ?
_________________________________________
Úi za đến đây thôi 😽
Mọi người thấy từ phần 5 sau một thời gian dài viết lại tui có viết khá lên được tí nào hem 🥰
Các cô cmt đi để tui có động lực zớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top