Chương 1
Bầu trời âm u, chẳng có lấy một tia mặt trời nào len lỏi qua được từ đâu nơi nào rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta lại nghe thấy tiếng khóc than vang trời
- BUÔNG CON RA, BUÔNG CON RA BA ƠI cứu mẹ... cứu mẹ nhanh lên đi mà ba con cầu xin ba huhuhu.. hức..mẹ à ba ơi cứu mẹ đi mà.
Tiếng khóc xé lòng khi nhìn thấy mẹ nằm trên cán cứu thương với thân thể đẫm máu mà chẳng làm được gì.
Ở góc khuất sau tán cây cổ thụ to lớn như che lấp đi một khoảng trời thấp thoáng dần rõ nét một bóng đen ngòm với đôi mắt như được hoạ lên bằng những đường chì tròn cùng với khuôn miệng đỏ ngòm như máu nhìn chẳng ra bóng người cũng chẳng ra quỷ, một giọng cười khe khẽ phát ra vọng từ cõi âm ti đến.
" kakaka tiếp theo là gì đây kakakaka đến lượt ai nhỉ ta thấy phấn khích quá kkkakaakkkaaaa"
Người đàn ông trung niên vẫn ôm thật chặt đứa con chẳng dám thả lỏng cánh tay ông biết nó vẫn còn ở đây chưa hề rời đi bởi ông nghe thấy rõ tiếng cười vẫn vang vọng bên tai nó vẫn còn muốn cướp ai đi đừng....đừng là con ông làm ơn, ông sợ thứ đó sẽ đến cướp đi con của ông giống như người vợ đã từng bị giết chết một cách man rợ.
Flashback
Vài tiếng trước
Hôm nay trời nắng nhẹ lại ấm áp mang theo làn gió thoảng hương thơm của cỏ mới khiến lòng người bình yên.
Gia đình cậu quyết định tổ chức sinh nhật ở vùng ngoại ô cũng coi như buổi đi dã ngoại.
Nhưng trong giây lát, cả khung trời như đông cứng lại khung cảnh cười đùa giờ thay bằng tiếng khóc đầy bi thương.
Mọi thứ tan biến khi một chiếc xe tải lao nhanh rồi đâm mạnh vào xe gia đình cậu, mẹ đã ra sức bảo vệ che chắn cho cậu nhưng ngược lại mẹ lại bị một thanh sắt đâm xuyên lòng ngực, dòng máu đỏ chảy ra thấm ướt cả một vạt áo trắng, từng giọt đỏ thẩm rơi xuống không trung ôm lấy tấm vải trắng, chiếc váy trắng người phụ nữ yêu thích nhất do chính tay chồng và con tặng giờ đây đã loang lỗ vết máu.
- Con kh....ông sao chứ.
Giọng nói đầy yêu thương cất lên, vẫn là câu hỏi thăm ấy nhưng sao nghe bi thương quá.
Cha cậu thấy thế liền nhanh tay ôm lấy cậu vào lồng ngực rồi sau đó hôn lên môi nhỏ đã nhạt dần của người vợ, 2 hàng nước mắt cứ thế rơi.
- Chồng à...khụ lời hứa răng long đầu bạc cùng nhau e là khục khục....em không thực hiện được anh...anh nhất định phải chăm sóc tốt cho con nếu như anh tìm được một tình yêu mới...khục...thì hãy chọn thật kỹ bởi như thế em mới yên lòng khi có người chăm sóc anh và con tốt khi....khục...không có em bên cạnh.......khục khục khục...
Tiếng nói của mẹ cậu ngày càng nhỏ hơn thay vào đó những cơn ho dồn dập như muốn tước đi hơi thở của mẹ cậu.
- Yeop vợ à...em phải cố lên cầu xin em cố thêm chút nữa thôi xe cấp cứu sẽ tới xin em con và anh cần em mà vợ à.
Cậu ngước mắt nhìn lên bên khung cửa sổ xuất hiện một bóng đen dán mắt vào cửa kính xe khuôn miệng đỏ ngòm nhỏ từng giọt máu, cơ thể toàn những vết khoét sâu hoắm đen ngòm phát ra từng tiếng khục khục chỉ tay lên mẹ cậu theo phản xạ cậu nhìn qua cơ thể mẹ trông chốc lát đã có những vết máu như ăn liền vào cơ thể đôi mắt trắng dã chảy từ khoé mắt ra dòng nước đỏ đó là....MÁU.
Một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời cậu không dám quên.
" JUNGKOOK à MẸ YÊU CON kakakkaak"
Giọng nói này không không phải của mẹ.
Ông nhanh chóng bế cậu ra xe và nhìn vào trong xe nó vào xe tự bao giờ đang quấn quanh cơ thể mẹ cậu như nuốt chửng hết thảy vào trong, nở một nụ cười quỷ dị với khuôn miệng đến mang tai.
" Khung cảnh hồi nãy thật khiến ta thấy thích thú kkakkkakkakkakakkkkakaka khung cảnh hạnh phúc quá nhỉ nhưng nó đã kết thúc rồi kakkakakakakka "
Giọng nói ghê rợn vang bên tai ông, ông cố gắng bịt tai con trai lại với hi vọng cậu không nghe thấy, cậu có thật sự nghe thấy không chẳng ai biết cả.
" Tại sao TẠI SAO lại bịt tai đứa nhỏ lại kakkakaka người sợ nó nghe thấy sao ngươi càng khiến ta thích thú hơn thôi!
Đúng không gì nhỉ à là Yeop"
Bóng đen đưa bàn tay đen ngòm nhếp nháp lên vuốt từ thái dương đến quai hàm.
" Ngươi hãy nhìn cho rõ khung cảnh này"
Nói xong nó di chuyển khuôn mặt đẫm máu với đôi mắt trắng dã hướng về phía ông.
- Ba à mẹ... mẹ mới cử động mẹ còn sống đúng không ba.
Cậu vùng dậy muốn chạy đến phía đó nhưng cha cậu cố gắng kéo cậu về nhưng lại trễ một nhịp khiến cậu vuột khỏi tay ông chỉ còn vài bước nữa là đến chiếc xe khuôn miệng xinh đẹp đang ngậm chặt bị mở ra mà những con bọ nhuốm đầy máu lúc nhúc chen nhau tìm ánh sáng bên ngoài, khiến cậu sợ hãi mà ngã khuỵu xuống khi chân không còn sức nữa trước khung cảnh ghê rợn này.
- JUNGKOOK.
Cha cậu cố gắng chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu vào vòng tay.
" Ta muốn ngươi ghi sâu những chuyện đang xảy ra này vào tâm trí mãi mãi mãi mãi kkakakkakakakka và ta sẽ lại...đến...và lấy đi...."
Tiếng nói vang vọng rồi xa dần khuôn mặt mẹ cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy đến lúc xe cứu thương tới.
Trước khung cảnh này đội y tế cấp cứu cũng phải giật mình khinh hãi.
Ông cố bình tĩnh lại bản thân gắng gượng không rơi giọt nước mắt,không dám run sợ bởi vì ông biết con ông chỉ còn mình để nương tựa.
Ông nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không mà không chú ý đến vết thương trên cánh tay mình máu đang chảy, cùng với những lớp thịt dần lộ ra rõ hơn những giọt máu rơi xuống đất, thấm ướt một vạt áo sơ mi trắng làm nổi lên cái ghê rợn của dòng máu đỏ cùng với thớ thịt sau chiếc áo bị rách.
- Chú à chú cần đến bệnh viện để bác sĩ khâu miệng vết thương bởi vì máu đang không ngừng chảy sẽ rất nguy hiểm.
- Chị ơi mẹ cháu... Mẹ hức.
- Chị biết rồi giờ em tới bệnh viện với ba đã nha.
__________________
Ở bệnh viện
Khi bác sĩ kiểm tra mẹ cậu vẫn còn sự sống dù rất nhỏ nhoi nhưng bà cậu vẫn cầu xin bằng giá nào cũng phải thử.
Phải chăng bóng đen kia vẫn còn nhân từ giao cho mẹ cậu hơi thở ít ỏi.
Cậu và cha đang ngồi đợi đã 3 tiếng trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
Tiếng giày vang lên một cách gấp gáp
- Seong sao rồi mình vừa nghe tin là chạy đến ngay không sao chứ SEONG.
Ba cậu giờ như người mất hồn ông không nhớ lời cuối cùng thứ đó nói là gì nhưng ông biết nó sẽ nguy hiểm cho Jungkook.
Một lúc sau ông mới tỉnh lại và tựa nhẹ người vào sau ghế.
- Jungkook tớ nghe gia đình cậu gặp tai nạn cậu không sao chứ -Jimin
- Hức... Mình không sao nhưng mẹ...
Như nghe hiểu được sự tình Jimin ôm chầm lấy cậu vuốt nhẹ bờ lưng đã bịn rịn đầy mồ hôi, rồi dìu Jungkook đến ghế ngồi xuống.
- Chào bác
- Ừm chào con Jimin.
Lại một tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ đi ra mọi người chạy ngay đến.
- Bác sĩ vợ tôi sao rồi.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức gia đình hãy chuẩn bị hậu sự.
Một tin như sét đánh ngang tai, mọi thứ mờ đi, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù, làn da tê rần nước mắt không ngừng rơi.
Mọi người như chết lặng khi nghe câu trả lời đó chẳng còn câu từ nào để diễn tả được nỗi mất mát này cả.
- Jimin chăm sóc cho Jung Kook giùm chú một lát.
Ông đi thật nhanh ra bên ngoài.
- Jung Kook lại ghế ngồi nghỉ ngơi xí đi.
Cậu như một người mất hồn mà được Jimin dìu ngồi xuống.
Thấy cậu đã ngồi xuống Jimin ra hiệu cho ba mình đi theo ông Seong.
Ngồi xuống bệ hoa ngoài khuôn viên, lấy điếu thuốc lá vừa mới mua hút từng điếu một, nước mắt ở khoé mi chẳng biết tự bao giờ rơi xuống cằm ngày một nhiều càng rơi ông càng lau đến đỏ hoe đôi mắt một lúc sau đã thấm đẫm cả một tay áo, ông lấy tay lên che miệng để kìm hãm lại những nức nở trong cổ họng.
" Chết tiệt! Người cho ta niềm hi vọng cứu sống xong rồi lại khiến ta đau khổ và thất vọng thêm lần nữa vậy ngươi cho ta hi vọng để làm gì. Bao đời nó vẫn bám riết tại sao lại sinh ra trong gia tộc họ Jeon này chứ, mẹ nó, nếu điều này xảy ra thế Jung Kook sẽ là cây cầu tiếp nối tiếp theo cho nó. Mẹ nó,làm sao đây làm sao bây giờ."
" Bởi vì ta muốn ngươi đau khổ đến tận cùng và tiếp theo sẽ là JK hahahahaha "
- NGƯƠI Ở ĐÂU HẢ Ở ĐÂU TA CẤM NGƯỜI ĐỤNG ĐẾN KHÔNG ĐƯỢC ta cầu xin ngươi mà.
" Đến lúc sẽ gặp lại thôi chờ đi "
Vừa bước xuống bật thằng đã thấy Seong quỳ thất thần nơi nền vội chạy đến đỡ lên ghế ngồi.
- Là nó sao_HaeWang
- Ukm.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi là bạn thuở nhỏ mà cậu khiêng nể gì tôi sao anh bạn.
Vừa kết thúc câu nói ông đã bật khóc nức nở bên cạnh người bạn của mình.
Một lúc sau khi ông bình ổn lại tâm trạng rồi bước vào bệnh viện, tới phòng lấy thi thể về, ngày tổ chức những người quen lần lượt tới viếng thăm.
Đến nửa đêm cậu thấy ba bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh.
Bật vòi nước lên ông thầm khóc tiếng nước như che dấu đi những tiếng nấc nghẹn nhưng làm sao có thể che đi nổi buồn, đau lắm đau như muốn chết đi những nhát dao cứa vào trong trái tim đến rỉ máu, ông muốn đi theo bà nhưng còn Jung Kook ông không thể bỏ cậu lại một mình được không thể.......
Cậu ở ngoài cửa nghe thấy hết tất cả mọi thứ nhìn thấy ba như thế cậu lại càng phiền lòng cậu biết ba cũng rất đau nhưng không dám khóc trước mặt mọi người.
_________
" Đàn ông thật sự rất khó khóc bởi vì từ khi còn nhỏ đã được dạy rằng đàn ông phải mạnh mẽ, không được rơi lệ. Nhưng không có nghĩa đàn ông không được phép khóc.
Ba ít khi rơi lệ
Lần đầu tiên thấy mắt ba đỏ hoe là khi ba mất đi thứ mình khắc cốt ghi tâm nhất.
Đàn ông có khóc dù khó và hiếm lắm.
Đàn ông chỉ không được khóc khi chưa trả lời được câu hỏi vì ai và vì thứ gì."
Lần đầu tiên cậu thấy nước mắt của ba là lúc ông nội và bà nội mất nước mắt lúc này là dành cho ba mẹ. Sau này giọt nước mắt này là dành cho vợ cho con.
___________________________
Bye 🤗🤗🤗🤗 mọi người thấy sai sót gì thì nói 🍊 biết với nha🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top