Độc Thoại Ⅲ

Độc Thoại Ⅲ

.

Có gì đó không ổn.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Tôi chưa thể tưởng tượng được mọi chuyện rồi sẽ thành ra như thế này. Tôi muốn hét toáng lên.

―Quan trọng hơn, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

―không phải rất kỳ lạ sao?! Nghiêm túc đấy!! Không phải lạ lắm sao?

―Từ khi nào mà cậu ấy lại hoá thành một quý ông như thế này chứ?!

Nghiêm túc đó, không phải rất kì lạ hay sao? Một người lúc nào cũng đỏ mặt xấu hổ trước những người phụ nữ xung quanh, thế mà tại sao cậu ấy lại có thể tháp tùng một cách hoàn hảo suốt cả thời gian trong ngày như thế chứ?!

Đây chắc chắn là có mưu mẹo gì đó rồi?! Đừng để bị lừa!? Đừng để bị hạ gục dễ dàng như thế!!

Và khi lặng lẽ cầu nguyện như thế, thì tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân mình trong lúc tâm khảm đang dần nứt vỡ.

Kể cả là thế thì tôi vẫn còn đó việc mà bản thân chắc chắn phải thực hiện, kể cả là vậy thì tôi vẫn muốn hoàn thành mong ước của bản thân. Bản thân tôi là một kẻ đáng khinh, trên bờ sụp đổ trước những cảm xúc được truyền thẳng vào tâm trí. Cứ như thể tôi muốn quên hết tất cả mọi thứ và cứ mãi mãi như thế.

Argh... Cơ thể mình nóng quá. Không, cả hai gò má mình nữa ư..

Tôi tuyệt vọng cố giữ cho khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể để những kẻ khác nhìn lên không nhận ra sự khác thường, nhưng tôi lại chẳng biết sự cố gắng đó có được đền đáp hay không nữa. Những cô thiếu nữ trong bộ trang phục tuyệt đẹp tại lễ hội có nói 『Khuôn mặt của ngài ấy đang dần ửng đỏ lên kìa!!』『Không biết có lạnh không nhỉ?』『Chắc phải khó chịu lắm!!』

Mấy người hiểu sai rồi!! Mấy người!! Hiểu!! Sai bét rồi!! Nên làm ơn đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa!!.... Mình không thể chịu nổi nữa..

Những cảm xúc kia đang tấn công trái tim này và khiến tôi trở nên bất ổn hơn. Hơn nữa, cậu chàng xấu xa kia vẫn còn đang cười. Tôi tuyệt vọng cố gắng không tập chung vào điều đó, thế mà tại sao nó lại thành ra như thế này chứ? Chuyện gì đã biến cậu ta thành ra như thế chứ?

Tôi cuống cuồng cố tìm ra nguyên nhân. Kế hoạch của tôi không có tính đến vụ này.

Mình có nên hỏi xin người giúp đỡ hay không đây?

Thú thật, tôi có nhiều đồng minh hơn là mỗi Ottaru.

Tộc nhân Elf Hedin, theo kiểu nào đó thì gã này còn đáng tin hơn cả Allan và những tên cuồng tín khác―một khi gã này tức giận thì chắc chỉ có mỗi tên Allan là nguy hiểm hơn.

Gã ta là người nhìn xa trông rộng, nên nếu có thể kéo về phe mình thì gã sẽ là một đồng minh đáng tin cậy, nghĩ vậy nên tôi đã liên hệ trước với gã. Ottaru khó lòng mà hành động, bằng một cách nào đó tôi phải liên lạc với Hedin và giải thích―không, chờ đã...

..Hedin?

..Cái tên Hedin nhìn xa trông rộng và khó ưa đó..?

..Khô-không lý nào lại thế được..

Kh-không thể nào.

Trước tiên là bĩnh tĩnh lại đã.

Gần đến giờ dùng bữa trưa rồi.

Lặng lẽ trấn tĩnh bản thân, tôi vật lộn để lấy lại vẻ điểm tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy