Tôi bỏ không được

Năm lớp 8 trôi qua nhanh thật đấy. Giờ đây thứ duy nhất động lại trong tôi là kỷ niệm cùng hắn ta

Ngày nào tới trường tôi đều chỉ mong gặp hắn. Miệng thì 1 câu cũng nhắc 2 câu cũng nhắc

Ngày cuối rồi h chỉ còn biết tận hưởng những giây phút ít ỏi này thôi

Tại sao tôi lại không tính bằng giờ ? Vì nếu tính bằng giờ tôi có thể lại thấy hối tiếc đôi phần

Hắn ta lên nhận giải học sinh nhất khối thì ở dưới chỉ nghe thấy tiếng của tôi và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ bạn bè của Hắn

Tôi cố gắng quan tâm, nhẹ nhàng nhất có thể, tỏ ra : " chúng tôi là một cặp " để chẳng ai có thể lại gần Hắn ta

Hết buổi đó tôi vẫn còn luyến tiếc

Tôi đã hứa với bản thân rằng :" mày phải tập từ bỏ thôi Ngân" từ bỏ tình cảm ' vu vơ ' của mình , chỉ là tình cảm để tô thêm màu sắc cho ngày

BỎ NÓ ĐI !! BỎ NÓ ĐI !!!

Sao mà bỏ được bây giờ ?? Chẳng ai nói với tôi là không đơn thuần là vu vơ có thể tôi đã yêu mến hắn tới mức chẳng có mối quan hệ nào trước đó so sánh được

Hắn bây giờ như m*  t*y vậy đó chẳng thể dứt ra được, dứt rồi lại muốn đi lại con đường cũ

Tôi có đi học 1 lớp học thêm ở trường và hắn cũng vậy. Cứ mỗi Tan lớp tôi lại lêm trên phòng hắn ngồi chơi 1 hồi mới chịu về

Ngày cuối trước khi thi. Tôi lên thông báo kết quả lọc người của lớp tôi cho hắn. Với vẻ mặt mừng rở, nhìn thấy hắn tôi liền muốn lao kên ôm

Chỉ là ý nghĩ vậy thôi ôm vào sao mà được

Chẳng hiểu sao bây giờ Hắn có đôi chút nhẹ nhàng trong cách hành xử

Cúng chịu khó giải lại bài tôi đưa cho, phải giải được mới chịu đi về

Cũng có đôi phần đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top