Từ khi nào, từ bao giờ?

Đã là 3h27' sáng Lâm Nhiên nằm la liệt một chỗ, mồi hôi nhễ nhãi như cậu đã phải trải qua một cuộc chiến sinh tử nào đó gay gắt lắm.
 
Mắt cậu nhìn dán lên trần nhà, một dòng nước âm ấm chảy dài trên gò má, trước giờ chưa bao giờ cậu khóc vậy mà ngay lúc này đây, cái thứ tạo cho cậu cảm giác nhục nhã ấy lại chẳng thể nuốt nổi vào trong nữa. Đủ rồi........
________________
 
Cái nắng gay gắt của ngày hè như muốn thiêu đốt đi tâm trí của con người ta, nóng lực, khó chịu, ướt át. Ấy vậy mà lúc này đây người ta lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu nằm trên đường lớn máu chảy thành từng vũng, nội tâm bất lực ý chí mơ hồ như đưa cậu đi lạc vào trong khoảng không bất diệt
  "Lâm Nhiên, Lâm Nhiên_"
Một thanh niên vóc người cao lớn chạy theo cậu hớt ha hớt hải mà thở mạnh.
  "Này cậu làm gì mà đi nhanh vậy hả, không tính chờ tớ sao tự dưng hôm nay lại không nói với tớ lời nào hết làm tớ chán muốn chết rồi"

Hắn nhẹ giọng trách tháo cậu vài câu, đang định khoác vai cậu thì bị cậu nhanh chóng cậu né sang một bên.
 
   "........"

"Mặc Phong à.. Tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa đâu.."

   Vẻ mặt cái người tên Mặc Phong kia có đôi chút thất thần..
  
"Không đâu.... Lâm Nhiên à.....L.."

Khoảng không vụt tắt thật nhanh, thật nhanh, nhanh tới cái nỗi cậu đã quên hết rồi quên hết thật nhiều thứ rồi, cuối cùng thì Mặc Phong đã nói gì vậy chứ
_________________________

Lâm Nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, xa lạ  trí nhớ của cậu nhất thời mơ hồ mù mịt, cậu đang vu vơ suy nghĩ một tiếng động nhẹ ngoài cửa đã nhanh chóng cắt ngang còn suy nghĩ của cậu.
  "Xin lỗi ngài tôi có thể vào được rồi chứ."

Cánh cửa khe khẽ mở ra một thiếu nữ đang bưng tách trà nóng từ từ bước vào.
  "Tôi đặt ở đây được ch...."

Cô ta còn chưa kịp nói hết câu cậu đã chen vào mà lạnh giọng hỏi:
  "Đây là nơi nào"
Mặt cô có chút không vui, tay đã đặt tách trà lên bàn, đi về phía trước mặt cậu.

Dung mạo cô quả nhiên không tồi phải nói là nhìn cũng rất được, cô giương đôi mắt của mình lên mà hạ giọng xuống.
  "Đây là đâu có lẽ cậu không cần biết đâu cậu Lâm."

Cái sự thay đổi nhanh quá mức này khiến cho cậu khẽ giật mình nhưng thật may là nó không lộ ra ngoài mặt. Đương nhiên là cậu cần phải biết cái nơi qoái quỷ là ở đâu rồi.
   "Cô à lịch sự chút đi tôi thật sự cần biết đây là đâu đấy"
Nói thật thì cậu cũng không định giải quyết bằng lời nói vậy đâu nhưng giờ cậu mới để ý tay chân mình vậy mà lại bị xích khóa vào từ tứ phía.

  "Đây là các người đang bắt cóc tôi à....hừ cái mạng này của tôi không quan trọng lắm đâu nên đừng làm vậy với tôi chứ"
 
  "Này cậu đừng tự cao quá, không cẩn thận bà đây cho cậu ăn vài đạp đấy."

  Cô ta lạ yêu lệ đi ra ngoài cửa như lúc vừa bước vào phòng, quả là lòng người khó đoán.
  Cậu đập tay xuống giường mạnh miệng mà quát lớn.

"Mẹ nó cái vụ gì đang sảy ra ở đây vậy...."
_________________
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macphong