chap 2.

T/g said- Haiz.... Một ngày bình yên~

Nhân viên Google- 🤨🧐
____________________________________________

Việt Nam-Cha à! Con không muốn sống với tên đó đâu!

Đại Nam- Rồi sẽ quen thôi con yêu^^ cha đã bàn hết rồi.

Việt Nam-Không! Con không muốn ở chung với tên kì lạ như hắn!

Đại Nam- Hừm, vậy coi con đồng ý rồi nhá.

Việt Nam-Cha!!!!

_____________________      ____________________
[Hiện tại]

Lào- Thôi nào~ mọi thứ sẽ ổn thôi~

Việt Nam- (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Ussr-Ngoại hình của hắn như thế nào?

Việt Nam-Hắn là một country, da đỏ và có chấm tròn trắng ở giữa, còn có cả dấu thập ngược và có đôi mắt đỏ trông dị lắm:(

Ussr- Hừm.... Nếu không nhằm thì có vẻ hắn là Nazi...

Việt Nam-Khoan! Chẳng phải người mà Boss vừa nói là kẻ thù của Boss mà!?

Ussr-Chắc vậy....

Lào- Vậy giờ phải làm gì!?

Việt Nam-:'(

Ussr-Trước hết, em nên thật cẩn thận khi nói chuyện với hắn, cẩn thận khi ở với hắn với khoảng cách gần và vắng người.

Việt Nam-(gật đầu)

Lào- Anh thử vào phòng hắn đi, dù sao anh cũng là hôn phu của hắn mà

Việt Nam-Nhưng như thế có hơi quy hiểm quá không!?

Ussr-......

Lào- ......

Việt Nam-...." 🥲"

____________________________________________
Đúng, hiện tại thì cậu đã ra về.
Tầm.... 04:52..... Có lẽ hơi sớm so với các công ty khác vì thường sẽ là 05:00 hoặc 06:00 nhưng vậy cũng được rồi....

Việt Nam-Không biết tên đấy về chưa nhỉ?

???- Ồ chào~ Cậu có phải là Việt Nam không?

Một giọng nói thanh thản bên tai cậu khiến cậu giật mình mà la lên.

Việt Nam-Á!? Ưm.... ưm....

J.E- Làm gì mà cậu hét to thế?( Bịt miệng cậu)

Việt Nam-anh là ai!?

J.E- J.E, xin chào^^

Việt Nam-Anh tìm tôi làm gì?

J.E- Chẳng có gì đâu.....( Cười man rợ)

Việt Nam-!?

Gã lôi ra một cái kim trong túi quần, trong đấy chứa một ít thuốc ngủ đủ để làm một người trưởng thành ngủ trong 5h.

Cậu bắt đầu đề phòng hắn, vì chắc chắn hắn định bắt cậu vì một lý do nào đó....

J.E- Cậu lùi lại làm gì vậy? ( bước tới)

Việt Nam- Tôi không thích người khác đến quá gần mình.

Hắn bắt đầu không kiểm soát được liền vung kim để tấn công nhưng cậu đã kịp thời gạt chân đá bay cây kim quy hiểm kia.

Hắn bất ngờ với hành động của cậu, nhân cơ hội đấy mà cậu chạy về nhà.
Mặt dù cậu chạy chậm hơn hắn nhưng nhà cậu gần và cậu đóng cửa nhanh lắm:))

[Cạch]

Việt Nam-phù....

Cậu bắt đầu lên phòng mình, những thùng đồ của cậu được để cố định ở giữa phòng.
Việc của cậu là xấp xếp lại nó.

__________________________Tua đê=>_________

Việt Nam- Thoải mái phết ^^ mà tên Naz đâu rồi nhờ?

Đúng, hiện tại đã 9h tối mà hắn vẫn chưa về
Chắc công việc hắn nhiều lắm.

Cậu cũng không quan tâm mấy vì việc nhà cậu làm tất kể cả nấu ăn rồi thì lo gì, việc hiện tại là ngủ thôi-_-
(Nói đi ngủ là thế nhưng cậu lại có thói quen làm bận những bộ đồ rộng rãi như áo sơ mi với một chiếc quần là được, nói chung là những bộ đồ rất dễ bị rách 🌚)

_ Ở một nơi nào đó...._______________________

Nazi-Ngươi vô dụng thật đó.

J.E- Im đi, tưởng thằng nhóc ấy lùn thì chẳng làm được gì, ai dè 💢

Nazi-Mà ngươi rảnh rỗi vậy, nói trước là từ từ mới bắt, tự nhiên hành động chi rồi nói.

J.E- Bắt sớm thì có khả năng thành công, chứ để lâu lỡ thằng nhóc đấy chở thành một tai họa thì chết.

Nazi-Thằng nhóc đấy thì làm được gì, dù sao thì ta cũng có kế hoạch rồi.

J.E-.....
____________________________________________


Thế thôi nhá.
Bớt xem chùa lại giúp, không làm tôi ship cho cục xà phòng có mùi liêm sỉ tới đấy.
Mà chúc sức khỏe mẹ của bác Chikafuji_Vivian nhá.
Hôm trước biết nhưng bận nên không kịp hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top