Chương 6

Lê Tịnh Thư gần đây bị một tên con trai trường bên quấy rầy, suốt ngày bám theo cô một hai muốn cô làm bạn gái hắn.

"Tịnh Thư, em có muốn đi xem phim với anh không?"

Trần Khang chạy theo cô hỏi. Hắn đã theo đuổi người con gái này được hơn một tháng rồi, vậy mà cô vẫn nhất quyết không đồng ý.

Lê Tịnh Thư dừng bước, chán ghét nói "Không đi".

Lại nhìn Trần Khang đối diện, cậu ta đúng là có chút vẻ bề ngoài hơn người nhưng nhìn thế nào Lê Tịnh Thư đều thấy không vừa mắt.

"Tuần này anh đã mời em đi đến lần thứ tư rồi, sao không nể mặt chút nào vậy".

Trần Khang bị từ chối nhiều lần cảm thấy có chút mất mặt, bực bội đáp. Cậu ta tự cảm thấy mình rất tốt, mấy lần trước tán gái đều rất thành công tại sao đến Lê Tịnh Thư lại khó khăn như vậy.

Lê Tịnh Thư liếc mắt, nhìn Trần Khang nhếch môi nói "Tôi chính là không cho cậu mặt mũi đấy, thì sao? Tránh ra, đừng cản đường tôi"

Nói rồi cô bước qua hẳn, leo lên xe của Lâm Như rời đi.

"Chị Thư, tên này đúng là bám dai như đỉa đói vậy". Lâm Như nhăn mày, bĩu môi nói.

"Đi thôi". Lê Tịnh Thư đội mũ bảo hiểm lên nói.
———
Lên Tịnh Thư lại trốn tiết, cô chạy đến bãi cỏ phía sau trường học vừa hút thuốc vừa phơi nắng.

"Này, con nhỏ kia. Tránh xa bạn trai của tao ra".

Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói, Lê Tịnh Thư buồn bực gẩy tàn thuốc quay lại thì thấy đứng sau cô là một cô gái tóc vàng choé, trang điểm đậm đến nỗi mặt trắng bệch xém chút nữa doạ cô hết hồn.

"Bạn trai mày là ai, tao không biết".

Lê Tịnh Thư lại hút một hơi thuốc, cô nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

Cô gái phía sau bị bộ dạng dửng dưng của Lê Tịnh Thư chọc giận, quát to "Bạn trai tao là Trần Khang, có biết không".

"À, nhớ rồi. Làm phiền mày về nói với cậu ta, đừng làm phiền tao. Thank you!"

Lê Tịnh Thư gật đầu, cô nhướn mày nhìn cô gái cùng hai người bạn phía sau một cách thản nhiên.

"Fuck! Con yêu tinh này, là mày quyến rũ bạn trai tao trước lại còn ở đấy mà ra vẻ thanh cao. Tao sẽ xé rách mặt mày, xem mày còn trêu chọc bạn trai người khác nữa không".

Nói chưa dứt lời cô ta đã nhào tới định túm lấy mái tóc được buộc gọn gàng của cô. Nào ngờ Lê Tịnh Thư lại nhanh chân hơn đạp một cái vào bụng cô ta làm cô ta hét lên một tiếng.

Hai người phía sau thấy bạn mình bị đánh cũng không nghĩ gì liền nhào lên. Lê Tịnh Thư túm tóc của một cô gái nhanh gọn tặng cho cô ta một cái tát rồi đẩy ra.

Trong lúc giằng co bên này liền không chú ý bị cô gái còn lại cào cho một vệt từ cổ lên đến cằm tạo ra một vết xước rất dài.

Lê Tịnh Thư cảm thấy đau rát ở cổ liền đưa tay lên chạm vào, nhìn thấy có vết máu liền không nhịn được chửi một câu

"Mẹ mày, dám động đến mặt của tao. Mày chết chắc rồi".

Lê Tịnh Thư nổi máu điên, cô nhặt một cành cây dưới đất lên muốn vụt vào người ba cô gái trước mặt liền bị một lực không nhỏ giữ lấy.

Cô quay đầu lại nhìn thấy Hứa Từ phía sau liền quát lên

"Không phải việc của thầy. Mẹ kiếp, mặt của Lê Tịnh Thư này mà mày cũng dám cào. Hôm nay dù có là ai cũng không cản được đâu".

"Đủ rồi". Hứa Từ gầm lên một tiếng, giật lấy cành cây trong tay cô ném xuống đất.

"Tất cả theo tôi vào phòng"

Trong phòng giáo viên, Lý Nhậm cầm thước đi đi lại lại miệng luôn lẩm bẩm

"Hỏng rồi, hỏng rồi. Lại còn tụ tập đánh nhau, các em đây là muốn làm giang hồ sao. Học cái tốt thì không học, lại đi học mấy cái này".

Hứa Từ nhìn ông ta đi lại như con thoi liền rót trà ra cốc đưa đến trước mặt ông

"Thầy Lý, uống cốc nước đi. Ngồi xuống đã, có gì từ từ nói".

Có lẽ nói nhiều nãy giờ cũng đã mệt, Lý Nhậm cầm cốc trà một hơi uống sạch. Ông nhìn Lê Tịnh Thư đứng trước mặt lại không nhịn được nói

"Con bé này, có phải muốn làm tôi tức chết không. Đầu óc vốn dĩ thông minh, bộ dáng nhìn cũng xinh xắn đáng nhẽ phải là một đứa trẻ ngoan, em nhìn em đi. Hút thuốc đánh nhau, yêu sớm thầy thật sự bị em làm cho tổn thọ rồi".

"Em không yêu sớm". Lê Tịnh Thư lạnh nhạt đáp, nhịn một lúc lại nói thêm "Em có yêu sớm cũng không yêu cậu ta".

"Em...em...em..."

Lý Nhậm bị câu nói của cô một lần nữa làm cho phát điên, ông dứt khoát đứng lên nói

"Bảo bố mẹ em mai đến gặp tôi". Nói rồi liền nén giận đi ra.

Hứa Từ ngồi trên bàn từ tốn uống trà cuối cùng cũng đứng dậy nhìn cô một lượt

"Nếu tôi không đến, không phải em định dùng cái cành cây đó đánh ba người họ đấy chứ?"

Lê Tịnh Thư ngẩng đầu dậy, chỉ một cử động liền làm cổ cô đau rát "Thầy bớt xen vào chuyện của em đi".

Hứa Từ đi đến bàn làm việc lấy từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc đưa cho cô

"Bôi thuốc vào, nếu để lại sẹo sẽ không hay đâu".

Đang định từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm vậy người chịu thiệt vẫn là mình. Với lại cổ cô quả thật đau nãy giờ, cần phải bôi thuốc liền đưa tay nhận, miệng vẫn cứng rắn

"Em không cảm ơn thầy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top