Chap 2: Ông Xã Đại Nhân, để tôi kể chuyện hôm qua nhé?

P1: Dạo đầu.
Bây gìơ đã là ngày 24-12, là Noel sớm. Trên con đường Hongdae nhộn nhịp, tràn ngập mùi yêu thương của mùa giáng sinh, có một cô gái trẻ mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt, trên đó là dòng chữ "B A J A", cô khoác một cái bomber màu xanh lá đậm. Phần chân của cô đc che phủ bằng một chiếc quần skinny trắng nhấn mạnh vẻ thanh mảnh của đôi chân thon dài.


(Hình minh họa)
Bước đến một quán cà phê tên Momo's café, nó nhìn qua tấm gương trong suốt là một đôi nam nữ đang ngồi âu yếm, cùng uống cacao nóng ngồi nhìn nhau. Cô gái mà cô thấy có một vẻ đẹp thanh lịch, nho nhã, hiền thục đang dịu dàng uống cốc cacao, đối diện là một chàng trai anh tú, làn da ngăm ngăm, đôi mắt sâu và đen, hàng lông mi dày và cong vuốt, cái mũi cao cao, nhỏ nhắn, bờ môi hơi dày nhưng khuôn miệng rất mê người. Nhìn vào gương mặt chàng trai đó, quả thật có sức hút nha, như là lực hấp dẫn của Trái Đất khiến ngươì ta không thể nhìn đi đâu khác được. Chàng trai nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi vết bọt mà cacao nóng dính lên miệng cô rồi đưa vào miệng. Cô gái kia thẹn thùng, cúi gằm xuống, mặt đỏ hết lên cả. Vừa ngắm đôi nam nữ trước mắt, khuôn miệng cô giãn ra, tạo thành một đường cong hoàn mĩ tuyệt đẹp. Cô nhanh mở cửa, bước đến bàn của họ, ngồi ngay cạnh chàng trai ấy.
_Này, cô làm gì thế?
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô, ngắm nhìn người tự xưng là gì gì đó Ma Vương, mỉm cười nói:"Chồng à, sao anh lại bắt em ở nhà đợi anh đón Noel vậy? Chẳng lẽ cô gái này là lí do sao?"
Khóe miệng hai người kia giật giật, cô gái kia lắp bắp:
_Này ...... cô bé à.... bọn chị...đag...đag hẹn hò đấy em.
_Chồng à, mau mau về nhà đi mà, anh không nỡ để một người vợ xinh xắn, thuần khiết một mình ở nhà với mấy tên bạn của anh đag say mềm do rựu sao? Lỡ bọn họ làm j em thì sao anh? Mau mau về vs em đi.....
Không thèm để ý đến lời nói của người con gái đói diện, cô tiếp tục thao thao bất tuyệt đang ngồi cạnh mình.
_Cô.... Tránh Ra!- cậu đen mặt, đẩy nó một cách mạnh bạo.
_Ông xã đại nhân à, sao anh lại bạo lực vs em quá vậy? Ngay cả trong lúc em "đau đớn" nhất, thì anh vẫn "mạnh bạo" dùng "của anh" để làm em sống không bằng chết ấy a~
Nghe xong câu ns đc phát ra chính từ miệng nó, mọi người bắt đầu thi nhau đỏ hết cả mặt lên, xì xầm xì xà.
_Này, cô bé... em nhận lầm người rồi thì phải? Bọn chị đã hẹn hò 10 tháng rồi à còn chưa hôn nx nên anh ấy nhất định không làm gì em đâu. Phải không anh, Hiển Minh?
_Gì? Anh vẫn chưa cho bà gia này bik hả? Chuyện hôm qua ấy?
_....
_Hiện Minh à, anh sao không nói gì vậy?
_...








Flash back
"Bạch, bạch, bạch" tiếng bước chân chạy phiá sau lưng anh nghe thật rõ. Cậu quay lưng lại nhìn thấy một cô gái áo rách te tua, lộ rõ bộ brand trên người, cậu thoáng đỏ mặt, máu từ mũi cậu sắp phụt ra, cậu quay lưng lại kiềm chế, giọng nói run run:
_Cô... cô.. là đứa con gái thật vô sĩ mà, tại sao cô có thể mặc đồ như vậy mà chạy theo tôi chứ? Đừng có đi theo tôi nữa! Thất mát hết thẻ diện mà....
_ Qua, đại nhân à, anh không phải chưa nhìn thấy một cô gái lộ hết hàng ra đấy chứ?
_...- cậu lại đỏ mặt lên lần nữa. Làn da rám nắng ban đầu trên gương mặt lãnh tử của cậu bây h thoát đã chuyển qua một màu đỏ của mận.
_ Đại nhân à, anh thật là đáng yêu đấy nghe! Lúc nãy ai vừa ms lạnh lùng, dũng cảm, ăn chơi thế kia mà bây gìơ lại như một cậu bé ngây ngô mới lên 3 chỉ cần chọc một chút là đã thẹn đỏ cả mặt lên à. Tôi thật sự thích đại nhân đó nghen~
Mặt ai kia đã đen hiện đít nồi, gạt bỏ sự ngại ngùng qua một bên, kéo cô mạnh dạn về phía mình.
_ Cô, mặc đồ vào nhanh lên đi!
_ Ây da, là do ai vừa ms cứu tôi lại bỏ đi nhanh như vậy, một mình ở cái xứ Đại Hàn Dân Quốc này có ai quen biết đâu mà tôi có tiền để mua đồ chứ?
_ Có vẻ cô là người Trung nhỉ?
_ Anh bik hả? Tôi là du học sinh đấy, đc cấp học bổng miễn phí cho qua Hàn đấy!!!!
_ Tôi cx thế, mà sao loại người như cô cs thể nhận học bổng đc hay thế nhỉ?
_ Đừg nhìn mặt mà bắt hình dong nhé!.......Hắt xì!!!
Có lẽ ai đó mãi ns chịn mà ko bik mình đag khoe thân thể ra nãy h, à mà k hẳn, bởi bây h người nó đang đc trùm kín bởi cái áo khoác của một người nào ấy.
_ Khoác vào kẻo lạnh, cô thật đúng là ngu như bò mà! Không bik giữ sức khỏe mà cx đòi qua đây du học. Lo mà giữ sức khỏe chút đi!!!
_Đại nhân à, anh cs thể mua đồ cho tôi đc không?
_...
Vài phút sau khi đi mua đồ ở quầy shopping trên phố Hongdae.
Nó đang mặc một chiếc áo đầm trễ vai, màu xanh trắng nhìn trông rất trẻ trung.

Vừa bc ra khỏi phòng thay đồ, cậu đã trố cả hai con mắt ra nhìn nó. "Làm sao mà cả hai đều là một người đc chứ? Vài phút trc còn là một tiểu nha đầu đáng ghét sao bây gìơ lại là một cô bé trong sáng, đáng yêu thế này?"
Chẳng hiểu làm sao mà cái suy nghĩ biến thái, bện hoạn lại nảy ra trong đầu cậu đc nữa.
_Ông xã đại nhân, chồng, chồng! Mau mau kép miệng lại coi, chảy nc miếng ghê quá đi!
Cậu sực tỉnh bởi cái giọng hết sức chua nganh kêu cậu là "YOBO" đó nha.
_Êy, ai cho cô gọi tôi là chồng, ông xã đại nhân hả?
_ Bởi tôi gọi đại nhân mà đại nhân có nghe đâu, nên tôi ns vậy để đại nhân thức tỉnh đấy. Mà hình như đại nhân cũng rất thích nghe!
_Thích cục c*c ấy!
_Vậy chồng à, trả tiền cho em đi!
_Tôi đã bảo....
Có tiếng rì rầm
_Em không nên bắt nạt vợ chứ! Pháp luật người ta sẽ trừng trị đấy. Có một cô vợ xinh deph, dễ thương, đáng yêu thế này mà còn che nữa! Em à khi nào bị ông xã đại nhân của em bắt nạt, cứ đến đây vs bọn chị nhé! Nhớ đem theo thẻ mua sắm của cậu ấy theo nhé!!! Bọn chị sẽ trừ sạch tiền vào đó bằng một lần quẹt đấy!
Cậu suýt té lăn ra đất mà sủi bọt mép. Đây là cái tình huống quái quỉ gì vậy?
_ Mau mau tính tiền đi mà, chồng!
Đưa tấm credit card, cậu nhìn cô gái đang mặt dày ôm lấy cánh tay mình mà thở dài" rắc rối rồi đây!"
_ Lần sau cấm cô gọi tôi là chồng!
_ Vậy tôi phải gọi anh là gì?
_...
_ Ông xã đại nhân!!!!!
Ngất xỉu, không hiểu tại sao cô bé này cứ gọi cậu mãi vậy.
Về đến căn biết thự to hơn cái khách sạn 5 sao, nó trố mắt nhìn:
_Ông xã đại nhân này, đây là nhà thiệt đó hả?
_Ừ, nhà riêng của tôi. À mà cô mấy tuổi mà nói chuyện không chút kính cẩn nào thế nhỉ?
_16 tuổi a~
_Ha ha ha, tôi hơn cô một tuổi đấy!!! Liệu mà ăn nói cho đàn hoàng nhé!!!!
_ Vậy thì ông xã đại nhân à, cứ làm gì anh muốn, em vào nhà trc đây!
Trên mặt cậu bấy h là vài vệt đen, bản mặt cậu h trông khó nhìn hơn bao gìơ hết. Cậu nhanh chóng vào nhà nếu không sẽ không bik tiểu yêu này lại giở trò j nx đây....
" Rầm" là âm thanh có thể tả hết tiếng động mà cô đẩy cánh cửa vào. Sau cánh cửa, cô nhìn thấy 6 ánh mắt đang nhìn cô.
_Phụt!- tiếng của một trong các cậu con trai phun sợi mì ra từ mũi ho sặc sụa. Hai cậu kia thấy bạn thế thì vỗ vỗ lưng cho người bạn tội nghiệp của mình.
_ Cô là ai vậy?- cậu vừa mới phun sợi mì ra hỏi.
_ Mọi người à để mình giải thích, chuyện là.....
_ Oh, ra là thế! Em dễ thương quá đi!- cả ba đồng thanh.
"Dễ thương?" Cái từ mà cậu đã nghe 2 lần trong ngày. Phải! Dễ thương,chính là cái vỏ bọc cho tính cách ác quỉ bên trong cô ta.
_Hì hì....
"Con nhóc ấy mà cười thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn thế này sao? Cậu cs chết cx k dám tin"( Kyy: nó là thiếu nữ ms lớn thik mà...., Minh Minh: Im Miệng!)
_Này nhóc em tên gì, mấy tuổi zạ?
Cậu vểnh tai lên nghe tên nó, dù sao cx chưa bik tên ns.
_Kim Mẫn Hy- nó dõng dạc nói.
_ Ò, tôi là Tuấn Hiển Minh"
___________________________________

Oa, chap này dài quá, Kyy làm mà mỏi cả tay, thương Kyy thì cho 🌟 đi, còm men nx. Thương mọi người. Bao h tôi ms đc nổi trong giới Wattpad đây????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top