Hãy đi thật xa vào

Thực sự lâu rồi tôi mới vô vọng đến vậy trả hiểu trách nhiệm nuôi dưỡng phải trả ơn là gì hay chính bản thân mình sai trái . Tôi ghét cảm giác mình trả thích cười để rồi  cười với những người mà tôi thực sự biết họ trả quan trọng với tôi rồi cười với họ để tạo thiện cảm tôi ghét chúng . Giờ chính bản thân tôi mới hiểu được cái cảm giác mình trả cần gì cả chỉ muốn đi một nơi thật xa ở đó mãi mãi không ai có thể làm phiền tôi thực sự ghét cái loại người ấy tôi cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu kiếp để rồi tồn đọng lại bốn chữ ấy . Chúa ông ấy đã dồn hết công sức của mình để có thể tạo ra loài người để rằng còn người có biết vận dụng tài nguyên thiên nhiên cách vốn có của mình nhưng thất sự quá tham lam , tôi thật sự chán trường với tất cả  tôi không thể giúp được gì thứ tồn tại trong đầu tôi duy nhất chỉ là tiếng chửi rủa bản thân tất cả mọi thứ. Lợi dụng sự tạo hoá ra mình để làm trò rè bỉu thật sự kinh tởm tôi ghét nó tôi cũng không muốn có bạn bè  mấy thứ bạn bè giả tạo ấy càng không muốn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: