Quá khứ - Hạnh phúc
Ghen ~
" Lăng Lăng ơ-.. ???? "
Nguyễn Lan Chúc vẫn như mọi ngày, tan lớp giữa trưa sẽ qua tìm anh đi ăn lại không ngờ bắt gặp cảnh tượng có chút... Chính là thấy một cô gái đang ôm Lăng Cửu Thời cứng ngắc
" A, Lan Chúc, không..không như em nghĩ đâu "
Nói rồi Lăng Cửu Thời quay xuống nhìn bạn nữ kia rồi kéo cô ra. Thật ra anh cũng chả biết gì, vốn là khi chuông tan tiết reo lên anh đang dọn dẹp sách vở chờ Nguyễn Lan Chúc thì có một bạn nữ chạy đến, tỏ tình với anh. Anh đã từ chối rồi, còn nói rõ là bản thân đã có bạn trai luôn rồi nhưng bạn nữ ấy cứ bám mãi không buông còn nói gì mà
" Không sao, không sao đâu anh Cửu Thời bây giờ phát triển rồi, anh..anh yêu thêm một người cũng được mà. Em không tranh gì với Nguyễn Lan Chúc đâu, anh chỉ cần mỗi lần gặp mặt ôm em một cái rồi đi với Nguyễn Lan Chúc cũng được. Em thật sự rất thích anh, anh làm bạn trai em đi nha. Anh Cửu Thời em thật sự rất thích anh "
Lời nói của cô bạn thu đến không ít ánh nhìn nhưng cô vẫn mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà lao vào người Lăng Cửu Thời ôm cứng ngắc, lại là duyên trời đã định à không, nghiệt duyên đã định. Vừa ôm một cái liền thấy Nguyễn Lan Chúc chạy tới gọi Lăng Cửu Thời.
Nguyễn Lan Chúc thấy một màn này nhất thời có chút ngơ ra, sau đó liền bùng nổ, mặc kệ người trước mắt là nam hay nữ hắn đều không quản bước nhanh đến xách người đó cách xa khỏi Lăng Cửu Thời, gằn giọng nói với cô
" Cô gái, tôi là tôn trọng phụ nữ mới không đánh cô ngay lúc này đấy. Biết điều thì biến đi lẹ một cái, không thì mắt sưng miệng đỏ cũng chả ai dám đến cứu đâu "
Nữ sinh có đôi phần kiêng kị ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc nhưng vẫn gân cổ lên nói
" Mắc gì anh kéo tôi ra? Hơn nữa tại sao tôi phải đi, tôi còn chưa nói xong với anh Cửu Thời đâu "
" Ha, cô còn muốn nói hả? Được tôi nói với cô. Thứ nhất, anh ấy có người yêu rồi là tôi đây, cô là một cô gái tốt nhất vẫn nên giữ lại phẩm giá của bản thân đừng lấy nó ra chà đạp trên mặt đất như thế, tôi sợ dơ đường tôi đi. Thứ hai, cô muốn nói chuyện thì nói chuyện, làm sao lại động tay động chân ôm người yêu tôi rồi? Với tư cách là một người bạn trai, tôi luôn có quyền kéo cô ra khỏi người của Lăng Lăng khi thấy có người vượt quá giới hạn. Thứ ba, Nguyễn Lan Chúc tôi là người nói lí lẽ, cho cô 3 giây còn không mau cút khỏi đây tôi liền con mẹ đánh cô trước toàn trường. "
Câu cuối của hắn giọng trầm hẳn xuống, làm cho người nghe không khỏi rùng mình một cái. Cô gái kia dù sao vẫn chỉ là một nữ sinh chân yếu tay mềm, dù có tinh thần thép đi nữa cũng là không đỡ nói ánh mắt cùng lời nói đầy sát ý của Nguyễn Lan Chúc, nghe xong cô nàng liền chạy đi rồi, không giám ở lại thêm phút giây nào.
Còn về phía Nguyễn Lan Chúc thì...
" Lăng Lăng, em vừa mới không gặp anh mấy tiết mà anh đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy rồi ~. Anh đây là hết thương người ta chứ gì. Hừ, nam nhân "
Người lúc nãy cả thần đầy sát ý giờ đây lại một bộ trà xanh quấn quanh Lăng Cửu Thời nũng nịu. Không phải hắn không tin anh, nhưng cơ hội tốt để ăn đậu hủ như vậy không chiếm thì lại uổng quá.
"..." - ' Lan Chúc, có thể hay không đừng thay đổi nhanh như vậy anh theo không kịp '
" Anh...anh không có. Anh chỉ có em "
Lời này vừa nói tai anh liền đỏ lên, may mắn là xung quanh lúc này đã không còn người, chủ yếu là do Nguyễn Lan Chúc lúc nãy căng quá dọa không biết bao người chạy đi lánh nạn
" Chỉ có em? Chỉ có em mà ở đây ôm ôm ấp ấp nữ sinh kia? Em làm sao tin anh đây, ít nhất cũng phải bồi thường tốt thất nha "
" ...bao em đi ăn trưa nhé? "
" ? Hừ, Lăng Cửu Thời, anh ở đó mà bao bản thân đi "
" Ấy, thôi mà, Lan Chúc à "
Nguyễn Lan Chúc xoay người vội bước khỏi lớp, Lăng Cửu Thời chạy theo sau dỗ người yêu. Cảnh tượng quá mức không dám tin, làm mọi người xung quanh một phen rửa mắt mà nhìn.
_______________
Đi chơi ~
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời quyết định sẽ đi vượt. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cả hai liền xuất phát.
Mục tiêu hôm nay của bọn họ là lên được đỉnh núi trước khi trời tối, nhằm tận hưởng một đêm ngủ ngoài thiên nhiên.
Trên cả đoạn đường cả hai luôn cười nói vui vẻ, cảnh tưởng hết sức hài hòa cùng hạnh phúc.
Trong lòng cả hai đều là mong ước, trọn đời này đều là người kia, cả đời đều không rời xa.
Chạy cả một đoạn Nguyễn Lan Chúc liền dừng lại ven đường để nghỉ ngơi cùng ăn chút gì đó. Dù sao sáng giờ bọn họ cũng chỉ mới ăn một ít đồ nhẹ, hắn thì không sao chỉ là lo lắng cho bệnh dạ dày của Lăng Cửu Thời
" Lăng Lăng, anh ăn gì "
" Ừm..em ăn gì anh ăn đó "
" Dễ nuôi vậy sao "
" Chỉ với em mới dễ nuôi thôi "
Nguyễn Lan Chúc đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mũi Lăng Cửu Thời một cái, lưu luyến mà tràn đầy yêu thương. Cả bữa ăn Nguyễn Lan Chúc đều cực kì săn sóc Lăng Cửu Thời, mà Lăng Cửu Thời cũng rất tận tâm mà hưởng thụ. Làm cho không ít cặp đôi bàn bên ăn được cả nồi cơm chó, thậm chí còn có mấy bạn nữ ngồi than sao người yêu mình không tâm lí như vậy, cũng chả biết nhìn người ta mà học. Mấy bạn nam nghe mà phiền cả đầu
Ăn uống no say, cả hai người liền tiếp tục chuyến đi. Tầm đầu giờ chiều liền đến được chân núi, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để leo lên đỉnh núi trước khi trời tối. Giữa đường leo núi có mưa, Nguyễn Lan Chúc đã một bên xách đồ một che ô cho Lăng Cửu Thời. Cảnh tượng nhìn thôi đã thấy rất đẹp.
Trời không phụ lòng người, bọn họ đã kịp đến núi trước khi trời tối. Cả hai người liền bắt tay dựng lều. Mọi việc xong xui liền ngồi nghỉ trò chuyện, cả hai cơ thể đều dựa sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, giảm bớt cái lạnh về đêm
" Lan Chúc "
" Ừm "
" Anh cảm thấy đời này có em thật tốt "
" Đương nhiên nha, em đẹp trai như vậy không tốt sao được "
" Em bị đứt dây thần kinh lãng mạn à? "
" Haha, em trêu anh thôi. Lăng Lăng, đời này của em đều dành cho anh "
" Em nói rồi đấy nhé. Đời này của em đều cho anh. Cho nên không được thiếu một phút giây nào đâu đấy, thiếu rồi liền không phải cả đời nữa "
" Vâng, cả đời này, đều là của anh, một phút giây nào cũng đều không thiếu. "
Lăng Cửu Thời đưa mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc. Đôi mắt anh trong veo, bên trong đó là sự ngây thơ đơn thuần của tuổi trẻ, là niềm tin tưởng vào một tình yêu bồng bột.
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng chồm người lên về phía Nguyễn Lan Chúc, dịu dàng mà hôn lên môi hắn. Nguyễn Lan Chúc cũng đáp lại anh, kéo Lăng Cửu Thời vào nụ hôn sâu hơn.
" Ưm.."
" Ha..ha.."
" Lăng Lăng "
" Lan Chúc, anh yêu em "
" Lăng Lăng, em cũng yêu anh "
Ngày hôm nay giống như là một giấc mộng ngọt ngào. Dịu êm mà đầy quyến luyến, làm cho Lăng Cửu Thời có chút mơ hồ không rõ là thực hay mơ. Nhưng rất nhanh đã nhận ra, dù mơ hay thực đều được. Chỉ cần ở đó có Nguyễn Lan Chúc, dù là mơ anh cũng cam lòng.
Năm tháng ấy, đến mãi sau này luôn là giấc mộng bám mãi theo Lăng Cửu Thời. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt, anh lại mơ về ngày hôm nay. Ngày mà người anh yêu đã trao cho anh cả đời của hắn. Nhưng ngay sau khoảnh khắc ấy, anh lại nhìn được khi hắn vứt bỏ anh đã tàn nhẫn như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top