Quá khứ - Cứu người
Lăng Cửu Thời vẫn tiếp tục soi đường, đi sâu vào phía hang. Anh hoàn toàn không để ý phía sau, mối nguy hiểm đang ngày càng đến gần
" A...con gì vậy? Chảy máu rồi.. "
Một con côn trùng đã bay đến cắn vào tay anh, có chút đau rát, cảm giác như bị rách cả một mảng da, còn chảy máu
" ...thôi rồi Lăng Cửu Thời... Sao nhiều côn trùng vậy chứ?.. "
Lời vừa dứt thì lũ côn trùng bay nhanh đến, anh nhanh tay lẹ mắt tắt đi đèn pin. Dù đã giảm được sát thương nhưng vẫn không đáng kể, trên tay và cổ anh là chi chít những vết đỏ và chảy máu. Cố gắng mở mắt nhìn trong bóng đêm tìm đường ra
" Đáng lẽ mình nên mặc quần dài..."
Lăng Cửu Thời vừa than thở vừa vịn vào vách hang mà tìm đường ra
Bên ngoài động, Nguyễn Lan Chúc đứng gần cả tiếng bắt đầu có chút không yên. Hắn gọi với vào trong hang
" Lăng Lăng, anh xong chưa vậy? 5 giờ hơn rồi đấy, anh muốn bị phạt leo dóc đúng không? "
" Em cho anh thêm 5 phút, con không ra thì em về đấy "
Khoảng 2 phút sau,
" Sao lại lâu như.. Lăng Lăng? "
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cả người đều không ổn, nhất là ở tim, nơi đó cứ nhói lên liên tục, làm cả người hắn đều không yên
" Phải vào thôi "
Nguyễn Lan Chúc đi vào hang động. Hắn không có đèn pin nên đành dùng ánh sáng từ điện thoại chiếu để đi. May mắn Lăng Cửu Thời nhớ để lại đánh dấu nên Nguyễn Lan Chúc cũng không mất nhiều thời gian để đến gần chỗ của anh
" Lăng Lăng? Anh ở đâu "
Không ai đáp lại hắn, Nguyễn Lan Chúc dần nhanh bước chân, tìm kiếm trong hang động
" Lan..Lan Chúc "
" Ở đâu vậy? Lăng Lăng "
Giọng Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng gọi hắn, vừa êm tai lại vừa..không chút sức lực
" Sao lại đến như vậy? "
" Côn trùng cắn, nhưng có lẽ..do nhiều quá..tôi mất sức..hơn nữa cậu đừng lớn tiếng..nó sẽ theo âm thanh mà đến "
" Tôi đưa anh ra ngoài "
Giọng Nguyễn Lan Chúc hơi đanh lại, kèm theo sau là cả điệu bộ chua xót, lo lắng cho người trước mặt. Chính hắn cũng không hiểu, bị thương thì bị thương thôi đều là nam nhân cả xót cho nhau làm gì? Nhưng nhìn một Lăng Cửu Thời yếu ớt như vậy làm hắn có chút không khỏi đau lòng. Vòng tay qua đỡ lấy eo anh và cả hai chân bế ngang anh lên.
" Tôi sẽ chạy nhanh đấy, anh bám chặt vào "
"..ừm "
Cả hai một mạch chạy ra ngoài hang, may mắn đám côn trùng kia không đến gần miệng hang, có lẽ do có gì đó cản bước chúng lại. Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời trong lòng, từng chút từng chút cảm nhận nhiệt độ người.
" Sao lại nóng quá vậy? "
Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời đã ra khỏi hang, hắn dừng lại lấy sức, sẵn đưa tay lên kiểm tra trán anh. Thân nhiệt anh ngày càng nóng, vết đốt do lũ côn trùng kia dần sưng tấy lên, có vài vết còn do sâu mà chảy máu
" Lăng Lăng? "
Lăng Cửu Thời chìm vào hôn mê. Nguyễn Lan Chúc thời điểm ấy như phát điên, hắn lao nhanh ra khỏi khu rừng, dùng trí nhớ cả đời để lục lại kí ức tìm kiếm đường ra nhanh nhất. Ngay sau ra khỏi hắn lập tức đi đến lều y tế
" Người đâu? Người đâu cả rồi? MẸ NÓ ĐI ĐÂU CẢ RỒI? "
Nguyễn Lan Chúc tức giận gào to, khiến cho học sinh bên ngoài lều giật thót. Giáo viên y tế cũng nhanh chân chạy đến
" Làm sao vậy? "
" Mẹ nó, lâu như vậy. Nhanh xem cho anh ấy đi "
" Í, cậu là Nguyễn Lan Chúc à? Nhan sắc đứng đầu khối 10 đứng 2 toàn trường đó nha "
" Cô còn không mau khám, tôi mẹ nó ngay cả giáo viên cũng đánh "
Khí thế hắn bức người, gằn giọng ra lệnh cho giáo viên. Giáo viên y tế thấy vậy liền không nhiều lời quay sang nhìn Lăng Cửu Thời
" Là côn trùng cắn sao? Các em vào hang đúng không? Chậc, nhiều đến vậy, còn cháy máu. May cho mấy đứa loại côn trùng đó không độc chỉ là bệnh đi kèm hơi nhiêu, như sốt, đau đầu đồ thôi. Tuýp thuốc đây, em ấy dậy rồi thì sức vào, thuốc hạ sốt cô cũng để đây luôn. Dậy rồi thì ăn xong rồi uống. Giờ cô sẽ băng lại mấy chỗ chảy máu. "
Nói xong cô liền bắt tay vào việc. Rất nhanh liền ổn thỏa các vết thương của Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ điên cuồng như vậy, trái tim cũng chưa bao giờ đập loạn vì sợ hãi như vậy. Rất lâu sau này, khi đang ở bên cạnh Lăng Cửu Thời hưởng thụ hạnh phúc hắn mới nhận ra. Hóa ra khi ấy, là yêu. Là vì yêu mà lo lắng người thương, là vì yêu mà điên cuồng khờ dại, là vì yêu mà không màng mọi thứ. Đáng tiếc, lại là rất lâu sau hắn mới nhận ra. Còn bây giờ, đối với Nguyễn Lan Chúc chỉ đơn giản cảm xúc sợ đồ chơi bản thân yêu thích bị vụt mất khỏi tầm tay, trong khi còn chưa hưởng thụ được khoái cảm.
Lăng Cửu Thời tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm đó. Nguyễn Lan Chúc vẫn luôn ngồi cạnh giường anh mà chăm sóc. Học sinh của trường đi ngang lều y tế đều ngó vào xem. Nhìn thấy vị soái ca của trường một người bị thương một người lo lắng săn sóc cả chiều. Diễn đàn trường lại lần nữa dậy sóng. Couple Lan Cửu nhanh chóng hình thành.
" Ữm..."
" Anh tỉnh rồi à. Nước đây "
" Cảm ơn "
" Tôi sức thuốc cho anh rồi đấy, còn đây là cháo với thuốc hạ sốt. Trong lúc hôn mê anh cứ sốt mãi mà chẳng hạ gì cả "
" Phiền cậu rồi "
" Không gì, chỉ là sau khi về trường vẫn mong được đàn anh chiếu cố nhé "
" Ừm "
Lăng Cửu Thời mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Băng sơn mỹ nhân nở nụ cười, còn thật lòng đến vậy. Tim Nguyễn Lan Chúc lại hụt đi một nhịp nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top