Chap 2
P/s: Trước khi vào chap mới, tớ có đôi lời muốn nói. Vì tớ up truyện bằng điện thoại nên sẽ có sai sót. Có gì mọi người bỏ qua cho tớ nha!!!
~~~o0o~~~
Một tiếng....
Hai tiếng....
Ba tiếng.....
Bốn tiếng....
Anh đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt của anh cứ nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm kia. Những cô y tá ra vào tấp nập, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Bên trong cánh cửa ấy, người con trai của anh, đứa con của anh đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Sau khi cậu vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài LeeTeuk mới kể cho anh nghe 5 tháng qua cậu phải sống như thế nào. Cũng kể về đứa con cậu đang mang. Kể xong mọi chuyện, LeeTeuk lặng lẽ bỏ đi để lại mình anh ngồi đó. LeeTeuk biết rằng giờ phút này anh cần sự yên tĩnh, nếu bây giờ có trách móc thì mọi chuyện không đã không như thế.
Anh trách bản thân mình vì đã quá thờ ơ với cậu. Anh cũng trách cậu tại sao lại một mình chịu đựng. Mặc dù bên ngoài cậu mạnh mẽ kiên cường là thế. Nhưng bên trong lại rất yếu đuối, dù cậu có cố che lấp nó bằng nụ cười của mình, hoặc đeo lên mình một gương mặt hoàn toàn vui vẻ khiến người khác an tâm về cậu. Nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả và dĩ nhiên điều đó không qua mắt được anh. Anh nhận ra và anh biết, nhưng cuộc sống của anh bị công việc chiếm mất, những cuộc hẹn với đối tác khiến anh hoàn toàn quên đi cậu. Có những lúc hình ảnh của cậu cứ ngập tràn trong tâm trí anh. Anh say mê nụ cười rực rỡ như ánh nắng của cậu, đôi mắt to tròn và cả giọng nói trong trẻo của cậu nữa. Có lẽ anh đã yêu cậu nhưng bản thân anh lại không nhận ra mình yêu cậu đến dường nào.
- Ai là người thân của bệnh nhân Lee SungMin???- cô y tá bất ngờ bước ra và cất tiếng hỏi
- Tôi/ Chúng tôi!!!!- tất cả mọi người đã có mặt ở đây từ lúc nào.
- Vậy cho hỏi ai là chồng của bệnh nhân?- cô y tá đưa mắt nhìn mọi người.
- Tôi, là tôi.- anh bước lên
- Vậy phiền anh quyết định dùm. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại chỉ có thể giữ lại một trong hai. Do va chạm quá mạnh nên không thể nào giữ được cả hai.
- Cái... gì???- anh run rẩy không nói thành lời.
- KyuHyun à, bây giờ cứu SungMin là quan trọng hơn. Hai đứa còn trẻ nhất định sẽ có cơ hội thêm lần nữa mà. Nhất định SungMin sẽ không trách em đâu. Nó sẽ hiểu mà.- LeeTeuk bước đến bên cạnh khuyên anh mau chóng quyết định.
- Nhưng em... em...- anh lưỡng lự.
- Quyết định mau lên đi Jo KyuHyun, nếu còn chừng chừ em sẽ phải hối hận.- giọng HeeChul vang lên đằng sau, giọng nói có chút tức giận lẫn lo lắng.
-.....- anh im lặng không nói khiến mọi người hồi hộp- Xin cô, xin cô hãy cứu lấy SungMin. Bằng mọi giá phải cứu được em ấy.- anh bất ngờ nắm chặt tay cô y tá mà nói.
- Anh Jo cứ yên tâm tôi nhất định sẽ cứu cậu Lee. Đó là việc chúng tôi phải làm- cô ý tá mỉm cười nhẹ như trấn an anh- Vậy phiền anh ký vào đây.- đợi anh kí xong cô y tá lại vội vàng quay trở lại phòng cấp cứu.
Một lần nữa anh lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Đôi mắt anh giờ đây đã đỏ hoe. Giờ đây anh thực sự sợ mất đi cậu. Tất cả mọi người đều đi đến vỗ vai động viên anh. Với mọi người, cậu như người em ruột của họ vậy. Ngày trước cậu luôn quan tâm đến mọi người, nụ cười của cậu luôn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Giờ đây, cậu đang gặp nguy hiển không ai không khỏi lo lắng cho cậu.
~~~o0o~~~
Cuối cùng ánh đèn của phòng cấp cứu cũng đã tắt. Vị bác sĩ già bước ra với gương mặt mệt mỏi nhưng cũng mỉm cười trấn an mọi người.
- Bác sĩ, em ấy/ Minnie/ em tôi/ hyung ấy sao rồi.- tất cả mọi người đều chạy đến chỗ bác sĩ.
- Mọi người yên tâm. Cậu Lee đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng hiện tại cậu ấy chưa tỉnh lại được.
- Cảm ơn bác sĩ.- LeeTeuk đại diện mọi người- Chúng tôi vào thăm em ấy được không??
- Không có gì. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Được nhưng mọi người đừng làm ồn. Cậu ấy đã được đưa về phòng hồi sức.- nói rồi vị bác sĩ bước đi
~~~o0o~~~
Nhìn cậu nằm đó, gương mặt hốc hác hẳn đi. Anh ngồi cạnh giường cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Tay còn lại anh đưa xoa lấy phần bụng của cậu. Vài tiếng trước, chiếc bụng còn nhô cao thì giờ đây đã phẳng lì. Anh không dám nghĩ đến khi cậu tỉnh dậy sẽ thế nào. Chắc hẳn cậu sẽ đau đớn lắm. Nghe Teukie hyung nói, lúc còn mang thai cậu đã chuẩn bị cả một căn phòng cho đứa bé. Ngày nào cậu cũng thì thầm nói chuyện với con. Tưởng tượng đến hình ảnh cậu mỉm cười rạng rỡ, thủ thỉ với bé con những lời yêu thương thì đau lòng. Nghĩ đến đây nước mắt anh lại tuôn trào.
- Minnie, anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con. Bé con à, appa xin lỗi, appa không cứu được con. Tha lỗi cho appa nhé!
Nhìn thấy anh nắm lấy tay cậu mà khóc khiến ai cũng khóc theo. LeeTeuk và Heechul vừa đến đã nghe những lời đau lòng đó khiến hai người chạnh lòng. Chần chừ mãi, cả hai cũng bước vào. Trên tay LeeTeuk cần chiếc giỏ đựng bộ quần áo của anh. Cũng có cả những món ăn mà trước đây cậu từng làm cho anh. Nhìn anh như vậy ai cũng xót xa. Giận anh thì chắc chắn là có, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng anh lúc này thì co thể giận được sao? Dù sao, việc cậu nằm ở đây cũng không phải lỗi của anh. Tất cả là do Seo JuHyun gây ra, cô ta đã bị HanKyung đưa về Lee gia chờ cho đến khi anh bình tĩnh lại mới xử lí cô ta.
--------------------------------------------
Một tuần đã trôi qua, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu tỉnh lại. Những ngày qua, anh đều túc trực bên cạnh cậu. Công việc ở công ty anh đều giao lại cho DongHae làm. Hằng ngày, anh đều thủ thỉ nói chuyện với cậu. Nắm chặt tay cậu nói lời xin lỗi, rồi lại khóc. LeeTeuk, HeeChul, DongHae đều đã khuyên nhủ anh hết lần này đến lần khác nhưng đều bị anh đuổi về. Trong mắt anh lúc này chỉ có mình hình bóng của cậu mà thôi.
Cả đêm qua anh vào đây ở cạnh cậu đến sáng. Đôi mắt anh giờ đây đã đỏ hoe. Chỉ mới mấy ngày thôi mà nhìn anh ốm hẳn đi. Gương mặt lúc nào cũng đầy vẻ mệt mỏi. Anh vì đã quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Dường như anh sợ nếu chỉ nới lỏng tay thì cậu sẽ rời bỏ anh mà đi vậy.
~~~o0o~~~
Sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh dậy, nơi đây bao trùm là một màu đen đặc quánh. Trong bóng tối, cậu cảm nhận được bàn tay mình được cầm bởi một bàn tay bé xíu. Bàn tay nhỏ ấy kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm này. Khi ra cậu thấy được ánh sáng thì cũng là lúc đôi tay nhỏ bé ấy dần vụt khỏi tay cậu. Cậu càng cố níu lấy thì lại càng xa vời. Cậu biết đó chính là đôi tay của con cậu, nhưng sao cậu không giữ được.
- Bé con ah, con đi đâu vậy. Ở lại với umma đi. Đừng bỏ umma mà. Bé con!!! BÉ CONNNN!!!
~~~o0o~~~
- Minnie, Minnie. Em sao thế??? Minnie- anh đang ngủ nghe tiếng la của cậu liền giật mình tỉnh giấc.
- hức... hức... Kyu ah... hức hức...- cậu vừa kêu tên anh vừa khóc. Rồi cậu lại đưa tay đặt lên cái bụng giờ đây đã phẳng lì của mình.- Kyu ah... bé... bé con đâu mất rồi??? Anh nói cho em biết đi Kyu!!! Bé con của em đâu???- cậu níu chặt lấy tay anh mà hỏi.
- Min... Minnie, con... của chúng ta... ma... mất rồi...- ấp úng trả lời cậu.
- A.. anh nói dối... Không... không thể nào... Bé con của em mà... ANH NÓI DỐI!!!! ANH NÓI DỐI!!!!- cậu níu chặt tay anh mà hét lên
- Minnie, bình tĩnh đi em. Em nghe anh nói!!!- anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng giờ đây cậu không để ý mà chỉ hét lên đầy đau đớn.
Nghe tiếng hét của cậu, bác sĩ, y tá đều vội vã chạy vào. Nhìn cậu bị họ đè xuống giường mà anh thấy xót xa. Mặc cho cậu vùng vẫy, la hét, các cô y tá vẫn một mực đè mạnh cậu xuống giường. Sau khi bị bác sĩ tiêm cho cậu mũi thuốc an thần, cậu lập tức thiếp đi. Đợi cho bác sĩ ra ngoài hết, anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, anh chỉnh lại chăn cho cậu. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu. Anh đau đớn nhìn cậu, anh hận chính bản thân mình. Phải chi người nằm đó không phải là cậu thì hay biết mấy. Hãy để anh chịu hết mọi đau khổ thay cho cậu. Một lát sau, LeeTeuk, HeeChul và EunHyuk đến thăm cậu. Anh chỉ chờ có thế, liền gửi cậu cho họ rồi ra về. Để lại ba người vừa mới đến ngơ ngác.
Anh sợ phải đối mặt với cậu, sợ cậu đả kích khi thấy anh. Thà rằng chỉ nhìn cậu từ xa, còn hơn để cậu chán ghét anh. Nếu có thể, hãy cho anh tát cả đau đớn đó. Đừng để cậu phải chịu. Cậu đau một thì anh đau mười.
Giá như... Anh nhận ra tìn cảm cậu dành cho anh sớm hơn...
Giá như... Anh đừng ngộ nhận tình cảm của mình với Seo Juhyun thì tốt biết mấy...
Nhưng trên đời làm gì có hai từ "giá như"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top