Từ bé... tôi đã là một người nhạy cảm
[2] BA MƯƠI NGÀY SAU
Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Từ tấm bé, tôi đã được đánh giá là một cô bé nhạy cảm. Tôi rất dễ bị tổn thương, mỏng manh và dễ vỡ như một đóa hoa cúc vậy, từng khóc và cười, những phút giây hồn nhiên của tuổi thơ dưới vòm trời xanh thẳm. Khi ấy còn là mùa hạ, ánh nắng rợp trời, xuyên qua các tán cây rồi rụng dưới chân cô bé Minako hồn nhiên tinh nghịch.
Mùa hạ trong tôi năm nay nở sớm, dù tuyết vẫn rơi, dù sức sống đang ẩn mình.
***
Ngày 23 tháng 2 năm 2020
- Tại sao ? - Tôi với đôi mắt rưng rưng nhìn cậu , lặng người đi để kìm ngăn những giọt lệ tuôn rơi. Cậu ấy đứng đó thẫn thờ, lấy đôi bàn tay cầm lấy vai tôi, lay mạnh.
- Ổn rồi. - Cậu ấy nói, đôi bàn tay đang lay mạnh vai của tôi bỗng bật ra những móng tay, máu chảy ra rỉ rỉ giống như một bộ phim kinh dị, cậu ấy đã đến giai đoạn cuối rồi. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi như gửi gắm hết lời yêu thương và sự an ủi, đôi môi mấp máy, hơi thở nặng nề. Cái ngột ngạt khốn kiếp đang bóp chặt cậu ấy, cậu ấy khó nhọc thở từng hơn một.
Rồi cậu ấy ôm lấy tôi, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay cầm chặt mảnh giấy nhỏ của tôi vẫn cứng đờ, không run rẩy như tôi lúc này, đang sợ hãi đáng thương như một con thỏ non. Cái cằm thanh tú lạnh buốt của cậu ấy tì lên vai tôi, như ghì chặt tôi vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Tôi không ôm lại, tôi khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi:
- Lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc này ! - Tôi gào lên trong nước mắt, tôi không thể kiềm nén được những giọt lệ, đôi môi run rẩy. Tôi không không muốn khóc, tôi muốn cười. TÔI MUỐN CƯỜI.
Trong cái giây phút cậu ấy gần kề miệng vực của cái chết, tôi được cứu vớt bằng tình yêu thương và ánh sáng diệu kỳ. Tôi muốn níu giữ con người này lại, không còn cậu ấy, có lẽ tâm hồn tôi cũng sẽ lại rớt xuống vực thẳm một lần nữa, những vết thương vừa được chữa lành trong trái tim vì cái chết của em gái, giờ vẫn há miệng, rỉ máu đau đớn. Tôi quằn quại trong nước mắt, ngực tôi thắt lại khi nghe câu nói lạnh lẽo của cậu ấy:
- Sớm thôi. Khoảng vài giờ nữa.
Cậu ấy buông tôi ra, đôi mắt đỏ ấm áp bất ngờ, điều đó như một con dao găm càng cứa vào lòng tôi những vết cắt. Tôi sợ mất cậu. Đừng như ánh đom đóm kia, sáng ngời trong đời tôi rồi lại biến mất như thế. Tôi ...
Trong vài giờ còn lại đó, tôi nói chuyện, nói chuyện luôn miệng như thể sau này tôi sẽ chẳng còn có thể nói được nữa. Đồng hồ sắp điểm 0h sáng ngày 24...
***
Ngày 27 tháng 1 năm 2020
Hôm nay cậu ấy nghỉ học, tôi về nhà. Sự cô quạnh như những con sóng đập vào đôi chân của tôi bước đi trên mặt đường cô đơn lạnh giá.
Tôi ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường và ngẫm nghĩ về chuyện cô bạn đeo kính dễ thương kể cho tôi vào buổi sáng ngày hôm qua. Tì cằm xuống đầu gối trong tư thế co mình lại trong chiếc chăn bông, tôi bắt đầu vẩn vơ và lại viết ra những dòng chữ bộc bạch cảm xúc này.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu trong phòng y tế. Chất giọng êm ái của cô bạn kia đã đưa tôi sớm chìm vào dòng kể chuyện. Cô bạn đeo kính mà tôi gặp tên là Shichisa, thì ra đó chính là bảo mẫu của cậu ấy, nói thế thì hơi nặng nhưng cũng chẳng còn từ gì khác để diễn tả. Cô bạn ấy dù trẻ giống tôi nhưng đã nghỉ học từ lâu để theo học cách kỹ năng trong thế giới ngầm, dù không được sống cùng cậu ấy nhưng cô ta vẫn trà trộn vào đám học sinh để theo dõi cậu ấy theo lệnh của cha.
" - Minako. Cậu hãy hứa, chuyện này cậu không được kể cho ai hết. Hứa đi.
- Tôi không phải là loại người bép xép. - Tôi nhăn nhó rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy, tự cảm thấy câu nói vừa rồi có phần hơi thô lỗ.
- Trước hết hãy nói về thân phận của cậu ấy. Cậu ấy là cậu chủ của tôi, chắc điều này chưa ai biết.
'Cậu chủ ?'- Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, chẳng lẽ...
- Đúng vậy, cậu ấy là cậu chủ của tôi. Xuất thân của cậu ấy là từ một gia đình danh giá với một căn nhà vô vàn người hầu, hàng trăm phòng được thiết kế sang trọng, chung quy đó là một dinh thự bậc nhất. Cậu ấy có hàng vạn kẻ hầu người hạ, nhưng tôi là người chăm sóc thân cận và trung thành nhất của cậu ấy.
- Nếu có cuộc sống như ý như thế ... - Tôi nói, bỏ lửng câu giữa hai chúng tôi. Tiếng tim đập và tiếng hơi thở rõ đến mức tôi có thể đếm được từng nhịp từng nhịp đối xứng trong cơ thể mình.
- Cậu ấy bỏ đi. Cậu ấy không chịu được cái cảnh sống cầm tù như một con búp bê quý giá bị giam trong lồng khung kính. Cậu ấy căm ghét những hành động kiếm tiền bất chính, những lúc bịt mặt dư luận của cha mẹ cậu ấy, và bản thân cậu ấy nhận ra mình cũng đang được giáo dục để trở thành những người như vậy. Thế là cậu ấy bắn trọng thương cha mình sau một vụ cãi vã và bỏ đi đến một nơi xa xôi như thị trấn nhỏ này để cắt đứt mối quan hệ của mình với cái dinh thự đó, mặc cho tôi có can ngăn thế nào.
- ...
' Nhưng chẳng phải dòng máu đang chảy trong huyết mạch cậu một phần là của cha hay sao ?'
- Cha cậu ấy cử tôi đi cùng để theo dõi cậu ấy, chỉ được đứng nhìn, không được nhúng tay vào giúp đỡ hay làm hại trừ việc tôi đưa cho cậu ấy tiền từ cha sau mỗi tháng. - Vừa nói, Shichisa rũ đôi mi dài cong vút xuống, mắt đượm buồn, giọng lạc hẳn đi. - Ngôi nhà ấy thật lạnh lẽo và thiếu vắng tình thương, họ chỉ là cha con trên danh nghĩa, còn ông chủ thì không hề để tâm tới cậu ấy, từ nguyện vọng, cảm xúc, nỗi lòng, ông ấy chỉ muốn đảm bảo mình được toàn mạng sau khi đứa con trai dám động thủ như vậy, tất cả ông chủ cần chỉ là tiền tài, danh vọng và quyền lực. Nếu nói về kỹ năng của thế giới ngầm, cậu ấy là một tay thành thục, thậm chí còn hơn cả tôi.
- Thế giới ngầm ?
- Tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu người nữa. - Bằng một câu ngắn gọn, Shichisa truyền tải điều muốn nói tới tôi một cách khéo léo đầy đáng sợ, khiến không khí quanh đây bỗng nhiên ngột ngạt, tôi cảm thấy cổ họng tôi như bị bóp tới nghẹt thở.
Tôi nhớ đến cái nhìn lạnh sắc xuyên thấu màn đêm của cậu ấy, nhớ đến cú đấm đầy bất ngờ mà cậu ấy giáng xuống đầu đám côn đồ là học sinh ưu tú câu lạc bộ thể thao truyền thống của trường - bắn cung một cách nhanh đến mức tôi không kịp nhìn và bọn chúng không kịp trở tay. Nhớ đến cậu ấy với cái áo mỏng và không chiếc khăn quàng nào đến nhà tôi giữa trời đầy tuyết và gió hiu hắt. Và cả cái chất giọng ấm áp dễ len lói vào tim con người nhưng lại có khi lạnh lẽo như băng.
- Cậu chẳng lẽ là tội phạm ư ?
- Không hề. Tôi làm việc cho những người cho kẻ có quyền lực dắt mũi thiên hạ, đứng về phía ấy thì dù có làm gì vẫn được cho là đúng. Đó cũng là công việc của tôi thôi.
' Đương nhiên. Chân lý thuộc về kẻ mạnh mà...'
- Cảm ơn cậu nhé. - Shichisa nắm lấy bàn tay tôi.- Cảm ơn cậu, Minako, chính cậu đã lấp đầy những vết thương sâu trong trái tim cậu ấy. Và cảm ơn cậu đã khiến cho cậu chủ tôi như sống lại một lần nữa.
- Tôi chẳng làm gì cả. - Tôi nói, cố phá vỡ cái không khí căng thẳng này, tôi không sợ hãi Shichisa, tôi không quan tâm lắm tới cuộc đời của cậu ấy trước đây. Cậu ấy là ai, xuất thân và có quá khứ như thế nào, chẳng hề quan trọng. Điều tôi thực sự muốn biết ấy là tại sao cậu ấy là người hàm ơn tôi trong khi đối với tôi, dường như cậu ấy là cả lẽ sống, là cả sắc màu ?
- Có một chuyện cậu có lẽ không nhớ. Đó là một ngày đầu thu hai năm về trước, cậu ấy đang đi lang thang trong công viên và chẳng có chỗ nào để ngủ cũng như nghỉ chân, Minako đã chia cho cậu ấy hộp cơm khi cậu ấy đã suýt đói lả đi bên thảm cỏ. Từ lúc ấy, cậu ấy luôn muốn gặp cậu đó, Minako.
Thì ra vậy. Lúc tôi mới gặp mặt cậu ấy lần đầu, cậu ấy nói rằng cậu ấy để ý tôi từ lâu, điều đó khiến bao nghi vấn phảng phất trong lòng tôi, và tôi cũng thấy hơi kỳ lạ khi một người bạn mới quen lại có thể quan tâm giúp đỡ tôi đến thế. Không chỉ bởi chúng tôi cùng mắc phải một hội chứng quái ác, đồng cảnh ngộ và thấu hiểu, mà còn là mạng sống, không chỉ đơn thuần là ' tồn tại'. "
Nhớ lại cuộc đối thoại tương đối dài khi ấy, trái tim tôi khẽ nhói lên từng hồi. Sống thiếu thốn tình thương, học cách giết người, tất cả sao lại có thể như địa ngục vậy. Có lẽ cậu ấy đã từng sống ở vực thẳm trên trần thế này, nhưng vẫn mỉm cười, vẫn luôn nghĩ thế giới đủ chỗ cho tất cả mọi người, chỉ cần ta tiếp tục, không ngừng nỗ lực kiếm tìm, ta sẽ thấy được. Một cảm giác xấu hổ bủa vây lấy tôi, tôi và cậu ấy giống nhau mà thật khác nhau, tôi đã làm cho cha mẹ buồn phiền. Rồi khuôn mặt ảm đạm của mẹ tôi mỗi bữa cơm chiều quây quần chợt hiện về, tôi càng thu mình lại, tôi không ngăn được ...
... những giọt lệ tuôn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top