-- Chap 2 --
~~ Begin ~~
Bãi đậu xe.
Sau khi Jessica vội vàng chạy ra khỏi dorm f(x), cô liền nhảy vào xe rồi vội vàng khởi động động cơ. Nhưng dường như cảm thấy thiếu cái gì đó, Jessica nhìn vào tay mình rồi lục lọi túi quần, túi sách,..... mới biết là thì ra mình để quên chìa khóa trên phòng Krystal mất rồi. -.-
............
Tại dorm f(x).
Ngay khi Jessica rời đi thì Amber cũng đem tô cháo vừa nấu đang nghi ngút khói vào phòng Krystal.
Cốc cốc.
- 'Krys ah, em khỏe hơn chưa?'. Amber vừa vào phòng đã vội vàng hỏi thăm Krystal, mặc dù con bé đang nằm dài trên giường, thản nhiên mà nghe nhạc, lướt wed như chưa từng bị gì.
- 'Em như thế này là khỏe hay không khỏe?'. Krystal mỉm cười tinh nghịch rồi đứng dậy hỏi ngược lại Amber.
- 'Em còn hơi nóng đây này'. Amber nhẹ nhàng bước đến gần Krystal rồi ân cần đặt tay lên trán cô nàng. Khuôn mặt của Amber và Krystal lúc này rất gần nhau. Từng hơi thở liên tục phả vào khuôn mặt của cả hai.
- 'Ah...ưm'.
Khung cảnh lãng mạn của hai con người kia bỗng chốc bị phá đám bởi một cô nàng tóc vàng có thân hình nhỏ bé kia. Cô nàng ấy không ai khác là con mều Jessica .
- 'Un..un..unnie vào lấy chìa khóa để quên, xin lỗi vì đã là phiền hai đứa nha'. Jessica ấp úng nói, khuôn mặt của cô bây giờ đã ửng đỏ như quả cà chua do cảnh tượng lúc nãy.
- 'Unnie ah, unnie hiểu lầm rồi, ko phải như chị nghĩ đâu'.
- 'Nae, em chỉ định xem Krys có đỡ sốt hơn chưa, ko phải như chị nghĩ đâu'.
Amber và Krystal đều lúng túng giải thích với Jessica. Krystal thì sợ Jessica hiểu lầm cô rồi dần dần ko còn thân thiết với cô nữa. Còn về phần Amber, sau khi nghe Krystal vội vàng giải thích với Jessica thì cũng cố tỏ ra lúng túng nói theo chứ ai biết được trong đôi mắt của nàng đang mang một ý buồn.
- 'Krys? Còn gọi cả tên thân mật, hai đứa này có gì đó mở ám nha'. Jessica bán tình bán nghi nhìn hai kẻ đang cố giải thích với mình.
- 'Unnie biết rồi, hai đứa ko cần phải giải thích đâu'. Jessica sau khi suy xét thì cũng đưa ra kết luận.
- 'Hai đứa này chắc cũng ko có gì quá đáng đâu nhỉ? Chắc là thân thiết nên mới gọi nhau thân mật như vậy, mà dorm mình cũng có khác gì đâu. Haizz, tạm tin tụi nó vậy.'
Jessica đang thật sự là suy xét rất cẩn trọng nha.
- 'Ah, mà unnie quay lại làm gì vậy ạ?'. Krystal lấy lại bình tĩnh rồi nỡ nụ cười hỏi.
- 'Unnie để quên chìa khóa'. Jessica đảo mắt tìm kiếm rồi nói.
- 'Cái này phải ko ạ?'. Amber tiến đến đưa cho Jessica thứ mà cô cần tìm.
- 'Uhm, mà con bé còn chưa khỏe lắm nên em nhớ chăm sóc Krys giùm chị nha'. Jessica mỉm cười nói.
- 'Nae, em biết rồi'. Amber nói
- 'Yah, bộ tui là con nít hả?'. Krystal phồng má dễ thương nói, cái biệt danh lạnh lùng sang chảnh mà mọi người hay gọi vào giờ phút này có vẻ ko còn phù hợp với cô nàng này nữa rồi mà phải thay vào đó là Krystal dễ thương thôi.
- 'Thôi, ăn cháo đi rồi uống thuốc'. Amber nãy giờ mới nhớ đến tô cháo liền hối Krystal.
- 'Vậy unnie về nha, Amber chăm sóc con bé giùm unnie nha'. Jessica căn dặn xong rồi mỉm cười bước ra ngoài.
- 'Bye unnie'. Kryber đồng thanh nói.
_________
Tại dorm S9.
-'Con bé Yoong vẫn còn trong phòng à'. Taeyeon lo lắng hỏi.
-'Con bé chưa ăn sáng nữa, haiz... thiệt là'. Yuri ngán ngẩm
-'Càng ngày càng ko biết chăm sóc bản thân mà'. Sooyoung trách móc nói.
Giữa lúc SNSD đang bàn luận về một người thì.
Cạch
-'Hi các cậu, tớ về rồi nè'. Jessica vừa ôm một tụng đồ vừa mỉm cười nói.
-'Krystal sao rồi?' Cả bọn không thèm điếm xỉa gì Jessica mà chỉ lo quan tâm Krystal khiến con mều kia xụ mặt.
-'Con bé khỏe rồi'. Jessica xụ mặt nói.
-'Mà cậu mua gì nhiều vậy'. Sooyoung thắc mắc hỏi
-'Tớ mua vài món ăn vặt'. Jessica nói
-'Hôm nay tự nhiên tốt bụng bất thường'. Cả bọn lo lắng nói
-'Xí, ko ăn thì tui ăn một mình'.
-'Ấy ấy, tụi tớ đâu có ý đó'.
-'Ủa mà, 1, 2, 3....7, sao có 7 người vậy? Yoong đâu?' Jessica nảy giờ mới để ý là thiếu mất một người.
-'À Yoong unnie hôm nay rảnh lịch nên vào phòng nghỉ ngơi rồi'. Seohyun đáp
-'Mà cậu cũng rảnh đúng ko?' Tiffany nói
-'Uhm, lịch trình của mình hôm nay trống'. Jessica mỉm cười nói
-'Hic, thiệt là khổ cho số phận của tụi mình'. Sau khi Jessica dứt lời là một màn khóc đau thương của những người bận rộn.
-'Thôi thôi, mà mấy cậu ăn sáng chưa?' Jessica thắc mắc hỏi
-'Tụi tớ ăn rồi, có chừa phần cho cậu và Yoong trong bếp đó'. Hyoyeon nói rồi xách túi đi ra ngoài
-'Con bé chưa ăn sáng đâu, tí nữa hai người ăn chung đi'. Yuri nói rồi cùng với mọi người đi thực hiện lịch trình bận rộn hôm nay của mình.
-'Yoong hôm nay dậy trễ nhỉ?'. Jessica bỗng có một ý nghỉ hiện lên trong đầu.
Cốc cốc
-'Yoong ah'. Jessica gõ cửa cho có lệ rồi tự tiện mở cửa bước vào phòng Yoona.
-'Yoong ơi, unnie về rồi nè, dậy ăn sáng với unnie đi'. Jessica nũng nịu nói nhưng thứ cô nhận được là sự im lặng của con người kia.
-'Chuyện hôm qua... unnie xin lỗi mà'. Jessica nghỉ Yoona vẫn còn giận chuyện hôm qua nên lên tiếng xin lỗi.
-'Yah... em đừng có trẻ con như vậy chứ'. Nhận ra nãy giờ mình tự nói chuyện một mình Jessica tức giận quát.
-'Sica ah'. Hơi thở nặng nhọc của Yoona thu hút sự chú ý của Jessica
-'Hửm?'
-'....'
-'Yoong ah, em mệt hả'
-'....'
-'OMG, em bị sốt rồi'. Jessica thấy có điều gì bất ổn ở Yoona vì nãy giờ em ấy cứ im lặng nên sờ vào chán thử và phát hiện em ấy bị sốt rất cao. Sau đó Jessica liền gọi cấp cứu.
Tại bệnh viện
-'Ai là người nhà của bệnh nhân'. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu liền hỏi.
-'Là tôi, tôi là chị của em ấy'. Jessica thấy bác sĩ hỏi nhanh chóng đáp.
-'Cô là chị?'. Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi.
-'Nae, có chuyện gì ạ?'. Jessica lo lắng hỏi.
-'Cô sao có thể để sức khỏe em gái mình suy nhượt như thế hả? Vì chịu đói và lạnh trong thời gian ko dài nhưng cũng đủ để làm cơ thể của em cô đã yếu còn yếu hơn. Tôi nghĩ cô nên để em gái mình nghĩ ngơi và bồi dưỡng thêm'. Vị bác sĩ nói rồi rời đi để lại Jessica một mình đứng thẩn thờ.
-'Ko phải chỉ nhịn đói một bữa thôi sao?'
-'Yếu đã còn yếu hơn?'
-'Ý của vị bác sĩ kia là gì?'
Hàng loạt cạu hỏi cứ thế mà xuất hiện trong đầu Jessica. Vì mải mê suy nghỉ mà cô đã quên ai kia đang cần người chăm sóc rồi.
-'Yoona unnie, umma sẽ dẫn em đến Seoul đó'
-'Jungie đi rồi unnie chơi với ai'
-'Umma nói sẽ dẫn em về thăm unnie mà'
-'Thật không?'
-'Nae, em đi đây, tạm biệt Yoona unnie'
Yoona từ từ mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng quen thuộc cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
-'Lại là giấc mơ kì lạ đó'. Yoona nhớ đến giấc mơ lúc nãy rồi nghỉ
-'Cái quái gì, bệnh viện?' Yoona nhăn mặt nói.
-'Em tỉnh rồi à?' Jessica ngồi ở sofa nhận thấy con người kia động đậy liền quan tâm hỏi.
-'Jessica unnie? Sao chị lại ở đây?' Nhìn thấy Jessica, Yoona có hơi ngạc nhiên.
-'Chị đưa em đến đây mà, em bị sốt'. Jessica ko cảm xúc nói
-'Sốt?' Yoona nghe Jessica nói vậy nên cố nhớ lại mọi chuyện.
-'Cái tên ngốc này, chị chỉ ko đút em ăn thôi mà có cần phải trẻ con nhịn đói cả buổi như vậy ko?' Jessica giận thiệt rồi nha.
-'Trẻ con, chắc vậy'. Yoona nghe Jessica nói vậy liền nhớ đến chuyện hôm qua nên lạnh nhạt nói.
- Nếu em không trẻ con thì liệu chị có ngừng việc so sánh em với Krystal không? Yoona đau lòng nghĩ.
Sau câu nói của Yoona là một không gian yên tĩnh bao phủ lấy căn phòng. Cả hai người đều đang lạc vào suy nghĩ riêng của họ cho đến khi...
Ọc.....ọc.... ọc
Giữa không gian yên ắng thì cái bụng của Yoona đột nhiên biểu tình khiến cho chủ nhân chủ nó đột nhiên có một mảng hồng trên hai gò má. Còn Jessica thì hiểu ý liền lấy chén cháo vẫn còn nóng chên bàn rồi nhìn Yoona hỏi.
-'Em đói rồi hả, hay là để unnie đút cháo cho em ăn nha Yoong?' Jessica rõ ràng là muốn chọc quê con nai này đây mà
-'Thôi, để em tự ăn'. Yoona đỏ mặt xấu hổ nói.
Nhìn chén cháo nghi ngút khói Yoona không nghi ngờ gì liền cuối đầu múc lên ăn
-'....'. Yoona sau khi ăn được một muỗn cháo liền dùng vẻ mặt ngạc nhiên ngước lên nhìn Jessica rồi nói.
-'Cháo này là do unnie nấu hả?' Nhận ra cái mùi vị tệ hại quen thuộc Yoona liền hỏi.
-'Uhm, có chuyện gì vậy, cháo ko ngon sao?'. Jessica lo lắng hỏi
-'Không, ngon lắm'. Yoona vì không muốn Jessica buồn nên đành phải gượng cười nói dối rồi ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết tô cháo kia.
Ring....ring....ring
Điện thoại của Jessica bỗng reo lên và người gọi cho Jessica là...
-'Krystal?' Jessica nhìn thấy người gọi là Krystal lòng liền dânng lên nỗi bất an. -'Em ấy có chuyện gì sao?'. Rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại một mình Yoona ngồi đó.... cô đơn, lặng lẽ ăn từng muỗng cháo rồi lại thầm nghĩ.
-' Cháo hôm nay đắng thật'.
Tôi biết người ta vẫn hững hờ
Cười hoa lạc gió lại theo mưa
Đâu biết lòng tôi bao cay đắng
Tự hỏi yêu thầm có được chi?
-' Đã biết yêu chị là đau nhưng vẫn cố chấp.
-' Vẫn âm thầm chịu đựng bao đắng cay.
-' Em thật ngốc nghếch phải không?
-' Nhưng nếu em không ngốc nghếch thì liệu đó có phải là em?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top