Chap 1: Ngày tựu trường
( Ngày tựu trường đã đến bắt đầu một hành trình và những năm tháng học tập mới)
-Bất kể ai cũng đều hân Hoan và mong chờ được gặp lại bạn bè thầy cô của mình . Trung cũng không ngoại lệ. Như mọi lần ,cậu vẫn vào lớp như thường ngày với chỗ ngồi thân quen của mình rồi chờ các bạn đến .
(Đến gần giờ học thì học sinh ùa vào)
-Ngày hôm đó cũng rất đặc biệt bởi vì lớp cậu có thêm một học sinh mới
-Cậu bạn ấy là Tuấn , một người có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt .
- Trung mong muốn cùng các bạn trong lớp sẽ giúp đỡ Tuấn thật tốt
-Có lẽ ít nhất là cậu nghĩ như vậy . Tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu . Sự thật cậu là một học sinh bị mọi người trong lớp cô lập. Ngay từ khi mới vào lớp mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khinh Bỉ và miệt thị bởi vì cậu có một thân hình mảnh mai, yếu đuối .
- Tuấn là người bạn đầu tiên mà Trung có được . Cậu như là ánh sáng thấp sáng những ngày đen tối nhất của Trung. Cho đến một ngày cậu vô tình phát hiện được mọi thứ đều là giả dối . Tuấn chơi với cậu chỉ là vì cá cược rằng sẽ khiến cho cậu cảm thấy được trân trọng.
- Cậu vẫn không biết gì mà vẫn rất thân thiết và trân trọng Tuấn và coi cậu như một người bạn không thể thiếu
-Ngay ngày hôm sau thì lớp hay tin là mất tiền quĩ . Mọi người bắt đầu nghi ngờ Trung và tra hỏi cậu . Lúc này thì một bạn học lên tiếng (tưởng rằng cậu ấy sẽ giúp cậu) thì bạn ấy lại nói rằng đã tận mắt thấy cậu cướp tiền quĩ lớp . Bây giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu . Ai cũng đều nghĩ cậu là kẻ ăn cắp và không cho cậu giải thích .
- Ngay hôm đó cậu bị mời phụ huynh , cha mẹ cậu cũng không cần biết đúng sai gì liền đã đánh cậu một trận và họ cũng nói rằng sẽ không trả giúp cậu một đồng nào mà bắt cậu phải tự đi làm kiếm tiền mà trả cũng bởi lẻ cậu là con nuôi của họ. Ngay từ lúc nhỏ cậu đã không được yêu thương mọi thứ mà cậu có được đều là nhưng đồ cũ rách nát hoặc bị bỏ đi. Cha mẹ nuôi cậu lớn cũng chỉ muốn để cậu làm osin cho họ bởi mọi sự yêu thương họ đều dành cho người anh trai học giỏi , cao ráo và thông minh chiếm hết .
- Cũng kể từ ngày hôm đó , mọi người trong trường cũng đều nhìn cậu bằng con mắt khinh Bỉ . Luôn chế nhạo cậu là thằng ăn cướp . Mỗi ngày , những thằng con trai trong lớp đều lấy cậu ra làm trò tiêu khiển không đánh đập thì lại sai vặt cậu .
- Cứ mỗi buổi trưa lại kêu bạn bè lại lôi cậu vào nhà vệ sinh đánh cậu một trận bầm dập . Chúng đấm vào bụng cậu nhiều lần cho đến khi cậu ngất lịm đi vì đau , nước mắt ứa ra rất nhiều nhưng cũng chẳng ai quan tâm bởi họ cho rằng cậu xứng đáng bị gì . Khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức vì bị đánh .
- Thầy cô trong trường cũng không ai mảy may quan tâm đến cậu . Thậm chí họ còn kì thị và không ưa cậu ra mặt . Cứ như thế mỗi lần ra chơi cậu đều trốn lên sân thượng núp một góc viết Nhật kí . Cậu mong rằng sẽ có một ngày mọi người sẽ yêu thương và thấu hiểu cho cảm xúc của cậu .
- Bỗng một ngày cậu nhận ra rằng Tuấn đã không còn như xưa , cậu ấy không còn muốn chơi với cậu mà thay vào đó là nét mặt căm ghét và khinh miệt cậu nói rằng cậu ấy không muốn làm bạn với cậu . Tim cậu như thắt lại . Lúc này cậu cảm thấy khó thở , không khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt trong vô thức .
- Anh ném cuốn sách cậu vẽ anh và có những lời tâm tư tình cảm của cậu vào người cậu và hét to .
Cút xa tôi ra đồ gay bẩn thỉu .
Và có thứ cậu sợ hãi nhất đã xảy ra . Chính là cái ngày anh đọc được những câu nói ấy . Những tình cảm cậu dành cho anh .
- Mọi người bắt đầu bàn tán và nói rằng cái thằng gay chết tiệt này bị cô lập là đúng từng lời mắng mỏ bắt đầu phát ra . Khiến cho cậu đã không được chào đón nay lại càng bị khinh rẻ hơn và những ngày tháng địa ngục của cậu lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top