chap 1: tình cờ?

hôm nay,một ngày trời trong xanh,đất hiền lành,nó đang đi dạo trên đường bỗng nghe thấy tiếng quát tháo.vốn tò mò,nó bèn đến xem thử thì thấy một nhóm thanh niên đang vây quanh một cô gái.người cô gái đã đầy thương tích,khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt.thấy vậy nó liền hô to: "mấy người còn không đi tôi sẽ gọi người đến đấy".không biết là đã đánh chán tay hay sợ mà bọn chúng bỏ đi. thấy vậy nó liền chạy ra đỡ cô gái kia dậy.dìu cô đến một quán nước nhỏ,nó chạy đi mua bông băng. về đến nơi,nó liền ngồi xuống và hỏi cô gái đó:

-cô làm gì lại để bị đánh đến như vậy?

-không có gì đâu, cô đừng để ý.cảm ơn cô.sau này có dịp nhất định báo đáp.

cô gái đó trả lời.cô gái đó chính là Thủy Anh.vốn là một cô bé rất tinh tường trong việc nhìn người bởi cô là con nhà giàu, suốt ngày người vây quanh cô chỉ vì tiền và điạ vị.cô đã chán ngấy đến tận cổ rồi.

-ồ.không có gì đâu. không cần phải trả ơn đâu.hôm nay tôi giúp cô ngày mai có thể cô lại giúp tôi thì sao _nó cười.

*cô gái này thật khác*suy nghĩ của T.A(Thủy Anh)

-uh tôi là T.A. rất vui được làm quen với cô. không biết cô bao nhiêu tuổi?tên cô là gì?

-cô gọi tôi là S.Đ(Song Đình) nhé.tôi 16t.hân hạnh được biết cô.

-cô bằng tuổi tôi à?vậy xưng tao -mày đi cho thân thiết

-ok con dê.

-mà m sống ở đây à?_vì nhìn nó khác người ở đây nên T.A hỏi.

-m tinh thật đấy.t ko phải người ở đây.mấy hôm nay đi chơi trên này thôi.

nghe nó nói vậy,T.A cười,cô thấy nó là một đứa vô tư và ko vụ lợi.đây cũng là lần đầu tiên cô kết bạn với một người nhưng cô tin nó sẽ không làm cô thất vọng.

-thôi muộn rồi.t về đây. gặp lại sau

-đi cẩn thận nhé.tạm biệt T.A.

Nó đi về nhà họ hàng nghỉ ngơi sau khi chào T.A, trong lòng có cảm giác gì đó vui vui khó tả.trên đường về nó đi ngang qua một quầy bán nước tự động thấy một người đàn ông mở ví ra mua nước nhưng lại để quên nên nó cầm lấy định trả thì ông ta đã lên taxi rồi.nó chạy thục mạng đuổi theo cái xe lòng không khỏi rủa thầm cái xe chết tiệt đi nhanh thế không biết.sau khi maratông được khoảng nửa tiếng thì con trâu sắt ấy mới dừng lại.nó thở không ra hơi.người đàn ông bước xuống thấy nó thì tò mò hỏi:

-cháu có việc gì vậy?

-ví của bác này.bác làm rơi ở chỗ bán nước tự động

-cảm ơn cháu mà cháu chạy từ chỗ ấy đến đây sao?

-vâng ạ.vậy thôi. chào bác ạ

-ấy khoan

chưa kịp nó thì nó đã mất dạng luôn rồi.người đàn ông lúc nãy thì đang tự hỏi nó là ai.tại sao nhặt lại hành cư xử như vậy?nhưng ông chắc chắn rằng nó không biết ông. không hiểu vì sao mà ngay từ lần gặp đầu tiên ông đã thấy quý nó rồi.còn nó hiện tại đang ngủ ngon lành rồi.

người đàn ông đó chính là Trịnh Thái Kì-chủ tịch tập đoàn chứng khoán đứng  thứ 3 đất Hà thành này và cũng là ba của t.a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: