Ngoại truyện 2
Vài tháng sau, nàng cũng đã hạ sinh ra 1 tiểu bảo siêu cấp đáng yêu. Hiện tại, nàng thì đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, còn cô thì đang đi cấp cứu cho người ta. Đứa nhỏ thì Hân đang bế, còn chị Linh thì đang lo liệu các thứ cho nàng.
- Vũ ... em ấy đâu rồi? Chồng nhỏ của em đâu rồi ... Chưa xong nữa sao?- Nàng mệt mỏi hỏi.
- Ca đấy có bệnh lý nền nhiều, cũng từng là giảng viên y dược mà sao bệnh nền tùm lum lên thế không biết.- Chị đáp. Đó là ba của nàng.
- Nam hay nữ vậy chị? XInh không?- Nàng hỏi. Nàng chính là đang ghen rồi.
- Yên tâm đi gái ơi. Nam, già lắm rồi. Ngủ đi. Lát nữa Vũ nó về à.- Chị cười bất lực, nói.
- Em không ngủ được ...- Nàng nói. Không có em bé nhỏ nhà nàng thì làm sao mà nàng ngủ được chứ!
- Vậy em cứ nghỉ ngơi trước đi, lát Vũ về liền thôi.- Chị bất lực nói.
HƠn 10 phút sau, nàng vẫn chẳng thể ngủ được. Nàng đang ngồi nhìn đời thì cô đi vào.
- Heo con chưa ngủ sao?- Cô ôn nhu hỏi nàng.
- Chị chưa. Em qua xem tên con em kìa.- Nàng đáp.
- Heo đói không? Tên đấy thì mai xem cũng được. GIờ xem vợ có ổn không đã.- Cô nói. (Bame là chân ái, con cái là tai nạn)
- Heo không. Bánh bao nghĩ xem nên đặt tên con là gì?- Nàng hỏi.
- Trương Giành Đồ?- CÔ nói.
- AI lại đi đặt tên con như thế?- Nàng nói.
- Tại nó sinh ra chính là đang giành vợ của iemmm- CÔ đáp.
- Thôi nha. Con là con em đó nhóc.- nàng bất lực nói.
- Vậy thôi mai tính. Giờ thì heo con ngủ đi, heo con vất vả rồi.- Cô hôn nhẹ môi nàng, nói.
- Em sao rồi? Ca bệnh đó ổn chứ?- Nàng dựa vào vai cô, hỏi.
- NGười này ... em không chắc là chị muốn nghe.- Cô thở dài.
- Em nói đi.- Nàng đáp.
- Đừng có shock, đó là ba chị. Ông ấy lên cơn tim, phẫu thuật đã thành công.- Cô nói.
- Ừm. Nãy mẹ có gọi cho chị rồi.- Nàng hôn má cô.
- Ừm. VỢ ngủ đi.- Cô hôn môi nàng.
- Dạ ~ Chồng ngủ với vợ điii.- Nàng ôm tay cô.
- Vợ ngủ đi. Em canh vợ.- CÔ nói. Rồi nàng nằm xuống ngủ. Vài phút sau, có người đến gõ cửa phòng. Cô hôn nhẹ môi nàng rồi đi ra mở cửa thì thấy đó là mẹ nàng. (-_-)
- Có gì không ạ?- CÔ hỏi.
- Ta đến gặp cháu ngoại.- Bà đáp.
- Họ ngủ rồi. Bà về đi.- Cô nói.
- VỚi cả ... cảm ơn con vì đã cứu ông ấy.- Bà nói.
- Vì tôi là bác sĩ thôi. Tôi có thể từ chối, nhưng vì đây là bệnh viện mà ông nội tôi dùng cả đời để gây dựng nên tôi không muốn nó bị hủy hoại.- Cô đáp.
- Thương nó sao rồi?- Bà hỏi.
- CHị ấy ổn. COn chả bao giờ để chị ấy chịu thiệt cả.- Cô đáp.
- Vậy được rồi. Nó thương con lắm đó. Là bọn ta có lỗi với 2 đứa. Sau này nhờ con chắm sóc nó nhé! Bọn ta sắp phải đi rồi.- Bà nói.
- Con biết rồi. Bác cứ đi lo cho bác trai đi. COn vào xem cô ấy.- Cô nói rồi đóng cửa đi vào trong.
- Về rồi sao?- Nàng hỏi.
- Ừm. DỢ hong muốn gặp sao?- Cô nói.
- Ừm. Chứ em nghĩ xem, mang danh bố mẹ mà chị mang thai cũng chả thèm quan tâm. Sao có thể không giận chứ!- Nàng dựa vào vai cô, nói.
- Ba chị phẫu thuật nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xuất huyết não đó.- Cô nói.
- Kệ ông ta. Bất kỳ ai xúc phạm chồng chị thì đều đáng chết cả.- Nàng đáp. Họ đánh nàng, nàng chịu được, nhưng động vào em bé nhà nàng thì nàng có chết cũng không tha. Cô hôn nhẹ tóc nàng rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.
- Vài ngày sau đó, họ cũng đã về nhà. Hiện tại, nàng đang cho đứa nhóc Trương Giành Vợ kia ăn, còn cô thì đang giận dỗi ở trong bếp nấu cơm cho nàng.
- Vào hốc cơm.- Cô nói. Nàng lại làm gì cho cô dỗi rồi?
- Em ăn trước đi, chị cho con ăn rồi vào sau.- Nàng ôn nhu đáp.
- Tùy.- Cô nhún vai, nói rồi đứng lên thay đồ và đi đến bệnh viện àm việc.
- Mình làm gì mà bánh bao nhỏ dỗi nữa rồi?- Nàng bất lực nói rồi nhìn xuong611 cục em bé đang gặm zú mình. Lúc đó nàng mới nhận ra lý do. Hóa ra là đang ghen. Nàng biết rõ cô chiếm hữu cặp bánh bao của mình như thế nào. Nhưng nàng mua đồ vắt sữa chưa giao đến. CÒn cho con uống sữa bột thì nàng sợ ngực sẽ tức sữa. Nàng ngẫm nghĩ rồi đặt con xuống, đi tắm rửa các thứ. XOng rồi gửi con sang nhà Hân Linh để đi dỗ chồng.
Nàng đi đến bệnh viện, vào thẳng phòng viện trưởng.
- Chồng ơi ~- Nàng nũng nịu gọi cô.
- GÌ?- Cô hỏi.
- Nhớ chồng ~- Nàng đáp.
- Về chơi với con đi.- Cô lạnh lùng nói.
- Sao vậy? Em ghen với con mình sao?- Nàng cười ôn nhu, hỏi.
- Đồ của mình sau khi có con rồi cũng chẳng còn là của mình nữa. Gì cũng vậy thôi.- Cô nhún vai, nói.
- VỚi người khác thôi chứ với chồng thì khác. VỢ cũng đâu có muốn vậy đâu. Tại vợ mua đồ người ta chưa giao đến mà.- Nàng hôn lên môi cô.
- Cho uống sữa bột.- Cô nói.
- SỢ ngực bị tức sữa.- Nàng chu môi nói.
- Em uống. Từ mai liền cho con uống sữa bột. Sẵn thuê bảo mẫu luôn.- Cô nói.
- Em thật là ... Con mình cũng ghen!- Nàng cười bất lực.
- Rất ghen là chuyện khác. Từ nay cho nó ngủ riêng!- Cô nói.
- Được. Nghe em hết. Em bé lớn muốn gì cũng được hết.- Nàng ôn nhu hôn tóc cô.
- Đói.- Cô nói.
- Ăn gì?- Nàng hỏi.
- Heo con.- Cô đáp.
- Ăn đi.- Nàng ôm cổ cô.
- Đang làm việc.- Cô đáp.
- Mai làm.- Nàng chu môi nói
- Trễ hạn.- Cô đáp.
- Em làm viện trưởng, lo gì.- Nàng nói.
- Không thích. Tôi làm. TỐi hành chết chị.- Cô đáp.
- Hứ!- Nàng cắn môi cô.
- Ngoan.- CÔ ôn nhu ôm eo nàng.
- Hứ! COn cũng đã gửi đi để dỗ em. Vậy mà em vẫn không chịu tha thứ cho chị.- Nàng nói.
- TỐi nay sẽ tha.- Cô nói rồi cắn mạnh cổ nàng.
Rồi vài năm nữa trôi qua, đứa nhỏ cũng đã lớn lên. Cô thì vẫn chiếm hữu nàng vô cùng.
- Papa cho con ôm mẹ đi!_ Thanh nói.
- Khummm của kaooooo- Cô đáp.
- một xíu hoy mờ.- Bé nói.
- Khummmmm Lớn gòi bớt ôm mẹ lại.- Cô đáp.
- Papa già đầu gòi cũng vẫn ôm mẹ đó thôi.- Bé nói.
- Vợ kao. Mày ý kiến khom? Muốn thì kiếm dợ mà ôm. Dù kao biết mài cũng chả có.- CÔ đáp.
- Mẹ ...- Bé nhìn nàng cầu cứu.
- Ba nói đúng mà? Bố mẹ là chân ái, con cái là tai nạn thôi.- Nàng đáp.
- Mẹ thiên vị!- Bé nói.
- Để có được con, mẹ cũng mất kha khá thời gian để đem papa con về nhà đó!_ Nàng nói.
- Làm như tui làm giá lắm không bằng.- Cô chu môi nói.
- Bé hong có làm giá. Mà là chị không biết dỗ bé. Chị làm bé buồn.- Nàng hôn nhẹ má cô, nói.
- Chuyện qua rồi mà!- Cô hôn nhẹ môi nàng.
- Sợ bé buồn.- Nàng nói.
- Bánh bao mà buồn là mai heo con nghỉ đi được gòi.- CÔ đáp.
- RỒi họ úm nhau. Và thế là hết :)))
Họ cứ hạnh phúc như vậy đến ngày cả hai cùng mất đi ...
--------------------------------
Đến đây end gòi nha mn. Tui sẽ còn 1 bộ BH thường nữa. Xong sẽ về lại fanfic/
Cammon mn đã ủng hộ em và dợ. Hẹn gặp lại mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top