Ngoại truyện 1
Vài năm sau đó, nàng cũng đã mang thai rồi. Đó là một bé gái. (Nhưng mà cong từ trong trứng nha)
- Là con gái đó dợ ơi! Em nhất định sẽ chiều hư nó.- Cô nói rồi hôn khắp người nàng.
- Chị mang thai, em không thể động chạm, vậy em có buồn không? Em có cần giải tỏa không? Nếu có, em có thể ra ngoài kiếm người giải tỏa.- Nàng nói. Nàng là vì sợ cô thèm muốn nhưng phải kìm chế nên đã nói vậy. Nhưng không ngờ là nghe xong cô mới phát quạu lên.
- Dợ nghĩ em suy nghĩ bằng thân dưới hả? Dợ mang thaiem thương còn không hết nữa chứ mà ở đó thèm với chả muốn. Chị nghĩ em tệ đến vậy luôn á hả?- Cô tức giận nói. Nàng nghĩ cô tệ đến vậy sao?
- Tại chị thấy em nhu cầu cao, sợ em lâu không được đụng chạm nên thèm.- Nàng vội giải thích.
- Chị là cho rằng em suy nghĩ bằng thân dưới như mấy thằng cầm thú nên mới nói vậy chứ gì.- Cô nói.
- C ... Chị không có. Do sợ em cần thôi.- Nàng vội nói.
- Được. Vậy thì em làm cho chị vừa lòng. Muốn thì tôi làm. Tui lo cho mấy người thì mấy người không muốn. Vậy thì tui đi cho mấy người vừa.- Cô nói rồi giận dỗi bước ra ngoài. Cô lại đi sang nhà Nguyên ở ké. Gọi qua nhà Hân Linh thì kiểu gì cũng bị nghe giảng đạo, nên cô đành trú qua nhà Nguyên. CÒn nàng thì sau khi cô rời đi rồi thì chỉ biết bất lực ngồi trên giường khóc. Nàng thật sự là vì lo cho cô chứ không phải vì nghĩ cô như vậy! Nhưng lại lỡ làm cô hiểu lầm rồi. Thật chứ nàng đã đang có bầu, bị overthinking rồi. Nàng gọi cho cô liên tục, nhưng cô vẫn từ chối nhận cuộc gọi và chỉ nhắn lại đơn giản là: "Bận giải tỏa rồi. Đi ra chỗ khác chơi." Rồi nàng gọi cho chị Linh. GIờ chỉ còn chị là có thể cứu nàng.
- Có gì không Thương? Gọi chị chi vậy?- Chị hỏi.
- Vũ có qua nhà chị không? Em lỡ làm em ấy giận rồi. Em ấy bỏ đi đâu luôn gòi. Em gọi em ấy không chịu nghe máy.- Nàng nói.
- Vũ không có ở chỗ chị. Đợi chị chút, chị sang chỗ em ngay.- Chị nói rồi tắt máy rồi phóng xe sang nhà cô và nàng ngay lập tức. Rồi nàng gọi thử cho Nguyên. (Không Linh thì Nguyên thôi)
- Chị gọi em có gì hong á?- Em nhấc máy.
- Vũ có ở bên chỗ em không?- Nàng hỏi.
- Có á. Bộ 2 người cãi nhau cái gì hả? Nãy ch5i ấy sang nhìn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.- Em đáp.
- Chị làm em ấy giận. Em gọi em ấy về giúp chị được không?- Nàng nói.
- Khỏi. Tối nay tôi tự khắc sẽ về. Khỏi đợi cơm. CŨng đừng đợi cửa. Ngủ trước đi.- Cô nói vọng vào. Và rồi, chị cũng đã đến. Chị vừa vào nhà đã thấy nàng ngồi khóc ở ngay sofa TV.
- 2 đứa sao nữa vậy?- Chị hỏi.
- E ... em ... hức ... em sợ em ấy cần giải tỏa nên em bảo là cho em ấy ra ngoài tìm người. Xong em ấy hiểu lầm em.- Nàng mếu máo đáp.
- Rồi. Hiểu luôn. Nó sẵn sàng nhịn mà em? Vũ nó chỉ muốn, chỉ thích mình em thôi. Chứ người khác nó chả thèm động. Nó thương em, nó luôn khẳng định là sẽ chỉ có mình em. Nó nhịn được, chịu được và hoàn toàn tự nguyện vì em mà chịu đựng. Em nói vậy thì chẳng khác nào là đang động đến tự trọng của nó? Em có biết bên ngoài nó toàn gặp hàng vạn cái cám dỗ, hàng vạn mỹ nữ, minh tinh rồi siêu mẫu, hoa hậu. Thân hình phải gọi là bốc cháy. Nó bị người ta gạ, nó cũng chỉ luôn khẳng định rằng chỉ có em là duy nhất. Nó dùng bao lâu để chứng minh cho em thấy rằng nó chỉ cần và chỉ muốn em. Cuối cùng, em đập vào mặt nó câu đó. Hỏi nó có tức giận không? Lòng tự trọng, sự tự ái của nó cao. Em chơi em đi đè xuống kiểu đó thì hỏi em, nó có tức, có buồn không?- CHị nhẹ nhàng nói. Cứ hễ cô và nàng cãi lộn thì chị ở với nàng còn Nguyên thì ở với cô. 2 người hòa giải cho 2 bên về vời nhau. Chị thì còn gì mà không hiểu cô đâu nên nghe nàng nói xong thì liền lập tức hiểu ra được vấn đề.
- Vậy giờ em phải làm sao?- Nàng hỏi. Thật ra từ trong tâm nàng thì nàng chỉ đơn giản là muốn lo cho cô nên mới nói vậy thôi chứ không phải là có ý gì hay muốn gì.
- Chờ nó về rồi xin lỗi thôi. CHứ giờ chị chịu rồi. Chị gọi là nó giận chị luôn giờ.- Chị đáp.
- Nhưng mà em sợ là em ấy sẽ như lần trước nữa.- Nàng nói. Sợ là cô sẽ lại như trước nữa.
- Chị cũng hi vọng là không.- Chị đáp. Rồi tiếng điện thoại nàng lại vang lên. Là cô đang post trên Facebook. Đó là một tấm ảnh Thành phố từ trên cao nhìn emo cực kỳ với dòng cap: Tôi dùng cả thanh xuân để chứng minh với chị là chị là duy nhất. Nhưng chị lại dùng 1 câu nói để đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Liệu ... từ độ cao 1100m này nhảy xuống có đau không? Có còn được toàn thây không? Hóa ra ngay từ đầu, chị vẫn chưa từng tin tưởng tôi bao giờ. Không sao, tôi ổn mà ...
Nàng đọc rồi thì vội vàng nhắn cho cô: "Vũ ... không phải chị không tin tưởng em, chỉ là ... chị sợ thôi. Chị xin lỗi ... chị sai rồi ... Đừng giận chị nữa nhaa ... CHị tin em mà ... Hoàn toàn tin tưởng em Không bao giờ nghi ngờ em và càng không bao giờ nghi ngờ tình yêu của em. Đừng vậy mà ... chị cần em, con của chúng ta cần em, và mọi người đều cần em. ĐỪng bị gì, cũng đừng làm chuyện dại dột đó ..." CÔ cũng trả lời rất nhanh chóng: "Ngủ đi, muộn rồi. Lát tôi sẽ về, không cần chờ cửa." Nàng lại nhắn cô: "Không sao, chị chưa buồn ngủ, chị chờ chồng." CÔ đáp: "Tùy chị. TÔi không quan tâm." RỒi nàng ngồi yên đó chờ cô. Dù chị có khuyên thế nào thì nàng cũng không chịu đi ngủ. Còn cô thì trả lời xong cũng nhanh chóng về xem nàng đang như thế nào.
- Chồng em về rồi, chị về à. Tao về nha nhóc nhỏ.- CHị nói rồi đi về nhà để lại cô và nàng nhìn nhau ở đó.
- Sao không đi ngủ?- Cô lạnh lùng hỏi.
- Chờ chồng về.- Nàng đáp.
- Chờ làm gì? TÔi đi chơi gái, đang chơi bị chị gọi về, mất hứng.- Cô nói.
- Chị xin lỗi mà ... chị hong có cố ý mà ... G ... giờ chị thỏa mãn em, được không?- Nàng vội nói.
- Bầu bí thì làm ơn đi ngủ giùm. TÔi làm gì kệ mẹ tôi.- CÔ đáp.
- HOng mà ... hong có chồng chị ngủ hong được ... Chị muốn chồng mờ ...- Nàng mếu máo nói. Cô chỉ im lặng nhìn nàng rồi đi thẳng lên cầu thang.
- Chồng hong cần chị ...- Nàng mếu máo nói.
- Gì vậy bà? GIờ muốn ở đó luôn hay gì? TÔi đi lên phòng chị bảo thôi không thương chị. Chị cũng vô tri ít thôi chứ!- Cô bất lực nói.
- À ... chị tưởng ...- Nàng gãi đầu nói.
- Giờ có lên không? Hay ở đó chơi với ma?- Cô hỏi.
- Lên, lên mà ... chị xin nhỗi ...- Nàng nói rồi chạy lại nhảy thẳng lên người cô.
- Ê ý là mình đang bầu bí á :))) bớt báo lại. Nhẹ nhàng thôi. Rớt con tui ra ngoài giờ đó!- CÔ bất lực nói.
- Ò. Lên thui. Chị buồn nhủ òi.- Nàng nói.
- Lên.- CÔ đáp rồi thả nàng xuống.
- Bế ~- Nàng nũng nịu nói.
- Phiền phức.- Cô nói rồi bế nàng lên.
- Hong mà ...- Nàng mếu máo nói.
- RỒi, không phiền. Đi ngủ đi. TÔi có chút việc.- Cô nói rồi đặt nàng xuống giường và định đi.
- Chồng ... ngủ với chị đi ...- Nàng nũng nịu nói.
- TÔi làm việc nữa.- CÔ đáp.
- Hong phải tôi mờ ~- Nàng mếu máo nói.
- RỒi. Em còn việc phải làm nữa, vợ ngủ trước đi.- Cô bất lực nói.
- HOng mờ ... chồng ngủ với bé iiii ~- Nàng nũng nịu ôm cô, nói.
- RỒi, ngủ đi.- CÔ nói rồi leo lên giường dỗ nàng ngủ. Nhưng mà ... cô định cho nàng ngủ rồi đi làm việc. Nhưng nàng ôm chặt quá cô không đi được nên đành nằm đó ôm nàng ngủ.
- Chồng ~- Nàng khẽ gọi.
- Nghe.- Cô đáp.
- Bé xin nhỗi chồng mờ ~ Đừng giận bé nha ~- Nàng nói.
- Ngủ đi.- CÔ bất lực nói. Nàng vì sợ cô giận đến tận lúc ngủ vẫn còn đang xin lỗi cô.
- ĐỪng bỏ bé mà ...- Nàng lại nói.
- Ngủ dùm.- Cô đáp.
- Chồng ~- Nàng leo lên người cô.
- Gì đây? Sao không ngủ đi? Gọi em làm gì?- Cô bất lực ôm nàng.
- SỢ chồng giận bé, sợ chồng bỏ bé ... Chồng ngủ iii- Nàng ôm cổ cô, nói.
- Được. Ngủ với heo con. Heo con ngủ đi.- Cô trêu nàng.
- Bánh bao đáng ghét ngủ ngon ~- Nàng nói rồi lại ôm cô ngủ. Cô nhìn nàng, cười bất lực rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một vài. Và cô cũng chìm vào giấc ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top