56. Mất?

Xong việc, cauu65 liền lái xe về bệnh viện. Cô cũng đã ở trong đó hơn 2 tiếng rồi. Cậu chạy nhanh lên chỗ phòng cấp cứu, ngồi xuống cạnh chị Linh và nàng.

- Vũ nó sao rồi?- Cậu hỏi.

- Chưa ra. Đạn bắn vào tim mà. 2 viên lận chứ có phải 1 đâu mà nhanh.- Chị đáp.

- Em làm gì bố mẹ mình rồi?- Nàng thất thần ho cậu. Nàng hận họ vô cùng.

- Em giết chết rồi.- Cậu đáp.

- Sao không chờ chị?- Nàng tức giận hỏi.

- Tưởng chị không thích đụng chạm mấy chuyện này nên em lỡ xử luôn rồi.- Cậu đáp.

- Ừm. Chị đúng là  không thích, nhưng họ động vào em bé của chị thì chị nhất định phaii3 xử.- Nàng gật đầu. Nàng giờ rất là lo cho em bé nhà mình nên cũng chả còn muốn để ý chuyện đó nữa. Cô còn chưa cầu hôn nàng mà ... sao cô nỡ bỏ nàng luôn rồi ...

- 2  chị ngồi đi, em đi đây cái.- Cậu nói rồi chạy đi đâu đó, làm 2 con người kia khó hiểu vô cùng.

- Hân nó đi đâu vậy?- Chị ngơ ngác hỏi. Cậu vừa đến lại đi khiến chị có hơi khó hiểu.

- Chắc em ấy bận việc chút thôi.- Nàng nói.

Một lúc nữa, Hân quay lại với một nụ cười rất là gian.

- Em làm gì mà mặt nhìn gian vậy?- Chị hoang mang hỏi.

- Hong có gì đâu dợ oiiii ~- Cậu nhanh chóng đáp.

Rồi sau hơn 8 tiếng nữa, vị bác sĩ phẫu thuật chính cũng đã đi ra khỏi phòng cấp cứu. 

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?- Nàng gấp gáp hỏi. Liệu ... em bé của nàng có bỏ nàng mà đi không?

- ... Chúng tôi vô cùng xin lỗi phu nhân, Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ... Trương gia chuu3 thật sự đạ không qua khỏi. Mọi người có thể vào trong để thăm ngài ấy lần cuối.- Ông cúi đầu đáp.

- HẢ? ÔNG NÓI CÁI GÌ?? Ông nói rằng cậu ấy mất sao? V ... vậy thì ông đi mà bồi táng cùng cậu ấy đi! Bây, bắt người lại cho tao.- Cậu quát lớn rồi sai người bắt ông lại.

- Bánh bao nhỏ ...- Nàng vô lực ngã vào lòng chị, nước mắt cũng đã rơi thành hàng.

- Em hứa sẽ cùng chị vui chơi mà Vũ? Sa0 em lại bỏ chị luôn rồi?- Chị cũng đau lòng nghĩ. 

- Mọi người, vào với tên nhóc đó đi.- Cậu nói.

- Ừm.- Chị và nàng đáp. Rồi họ cũng đến đó. Nhìn thấy cô an ổn nằm trên giường bệnh, trông chẳng khác nào cô đang ngủ cả. Nàng liền chẳng kìm chế được nữa mà khóc thật lớn. Cậu thì chỉ khẽ cười, vì cậu biết sau đó là chuyện gì đang xảy ra.

- Bánh bao nhỏ ... em bỏ heo con rồi ... Heo con phải làm sao đây ... Hay là ... Hay là sao khi tổ chức tang lễ cho em xong, heo con theo em đi về nơi đó nhé!- Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói.

- Vũ ... em lại thất hứa với chị rồi ...- Chị cũng xót xa nhìn cô, nói.

- Mày bỏ tao nữa rồi ... Tao bỏ mày có 1 học kỳ, mày lại 2 lần muốn rời bỏ tao mãi mãi. Tại sao vậy hả? Rõ ràng đây là chuyện của tao mà. Sao người hi sinh cuối cùng vẫn là mày vậy? Sao mày bỏ tao nữa rồi ...- Cậu nhìn cô đang nằm ở đó.

- Hân, cho người làm thủ tục đi rồi đưa em ấy về nhà.- Nàng nói.

- Có người muốn gặp chị để  nói về chuyện đó nè.- Cậu đáp.

- Chào cô, Trương phuu nhân. Tôi là Thành Long, viện trưởng viien65 nghiên cứu hoạt động sinh vật.- Anh mỉm cười nói.

- Anh là ai, làm gì kệ mẹ anh. Có mẹ gì thì sủa nhanh.- Nàng vẫn ngồi đó nắm chặt lấy tay cô, lạnh lẽo nói. Tay còn lại của nàng vẫn không ngừng xoa lấy một bên má cô.

- Do ngài ấy là thiên tài nghìn năm có một, nên tôi đến để hỏi cô rằng, có thể cho chúng tôi đưa xác ngài ấy về Viện để nghiên cứu không?- Anh hỏi.

- Đéo. Sống em ấy còn chưa đủ khổ cực sao? Em ấy đi rồi mấy người cũng chẳng choo emm ấy được yên nghỉ toàn vẹn sao? Có chết tôi cũng sẽ không cho. Em ấy là người, em ấy là bảo vật của tôi chứ không phải là vật thì nghiệm rẻ tiền mà anh đòi đem đi thí nghiệm. Cút đi. Còn lâu tôi mới cho anh mang em ấy đi. Anh cút nhanh trước khi tôi phải điên lên.- Nàng đáp.

- Cô yên tâm. Chúng tôi có khoảng đền bù thỏa đáng mà. Một cái xác thôi mà, đừng vậy chứ!- Anh nói.

- Thỏa con mẹ anh đấy. Em ấy không phải đồ vật để giao dịch.  Anh nghĩ khoảng tiền đó của anh nó to lắm hả? Vậy anh nói xem, nó có bù được những tổn thương trong lòng tôi khi mất đi em ấy không? Nó có làm tôi quên đi em ấy được không? Tôi yêu em ấy gần 20 năm rồi. Muốn bỏ, nghii4 sao vậy? Anh nói em ấy là xác khô? Anh mới là cái xác khô đó. Em ấy có là người sống, xác chết, cục xương hay chỉ còn là nắm tro thì đều là em ấy, đều là bánh bao nhỏ của tôi. Đều là người tôi thương cả. Anh thiếu tôn trọng như vậy thì cút đi. Chúng tôi đéo tiếp anh.- Nàng quát.  Tại sao ai cũng muốn cướp cô khoii3 nàng vậy chứ! Cô mất rồi, họ cung4g không thể để cô yên sao? Rồi nàng bất lực gục đầu vào vai cô mà khóc.

- Em ra ngoài với chị.- Chị nói rồi kéo con páo Lê Gia Hân kia ra ngoài.

- Có chuyện gì sao?- Cậu hỏi chị.

- Nụ cười khi nãy của em là sao?- Chị hỏi. Khi nãy, chị vô tình nhìn thấy nụ cười kỳ lạ ấy trên môi cậu.

- Hả? Có gì sao? Em làm gì có cười? Bạn tri kỷ của em mất mà làm sao mà cười nổi? Buồn muốn chết đây.- Cậu vội vã nói.

- ĐỪng có mà chối! Chị nhìn thấy em cười rõ ràng.- Chị trừng mắt cảnh cáo cậu.

- Haiz ... vậy em kể chị nghe. Vốn dĩ Vũ nó còn sống. Chỉ là nó nhờ em làm vậy để cầu hôn chị Thương thôi. Nhưng chuyện chúng ta bị bố mẹ ngăn cản là thật chứ không phải giả. Nó bị bắn cũng là thật nốt. Chỉ là nó chưa chớt và nhờ em thôi.- Cậu đáp.

- Chi tiết hơn coi. Nói vậy mẹ ai hiểu?- Chị nói.

- Vậy chị hứa giúp em trang trí chỗ cho nó cầu hôn.- Cậu nói.

- Được- Chị đáp.

- Là ...- Cậu kể.

[Flashback]

- Ông gọi tôi chuyện gì?- Cậu đi đến chỗ vị bác sĩ kia, hỏi.

- Trương gia chủ nhờ tôi đưa nó cho ngài.- Ông đáp rồi đưa cậu tờ giấy.

- Được.- Cậu đáp rồi mở nó ra xem. Nội dung:" Yo, chào mày nha, nhóc ngáo.  Chuyện là bố có chuyện cần nhờ mày! Lát bác sĩ phẫu thuật xong tao sẽ nhờ ông ấy nói rằng tao đã chớt.  Có gì mày nhờ Thành Long bên viện nghiên cứu hoạt động sinh vật qua diễn vợ kịch muốn lấy xác tao về nghiên cứu xem là chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhé! VỚi lại tao định cầu hôn chị ấy á. Có gì lát cỡ 12tiếng sau mày đánh lạc hướng chị ấy giúp tao nha. À, còn nữa. Nhớ mua hoa với đồ trang trí đeể làm phụ tao nữa đó. Nhẫn tao đặt rồi. Lát nhớ qua lấy dùm.  TIền thanh toán rồi nên khỏi lo. Camm3 ơn à."

- Má. Mày vừa báo còn vừa ác nữa chứ cái tên nhóc này!- Cậu lắc đầu bất lực.

[End flashback]

- Ra là vậy. Đi thôi.- Chị nói rồi kéo tay vậu đi mua đồ trang trí chỗ cầu hôn cho cô và đi chọn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top