55. Đạn bắn vào tim

Rồi  cũng đến sáng hôm sau, cô và nàng giúp chị và cậu dọn đồ. Cô cũng đã sai người chuẩn bị lực lượng bảo vệ rồi.

- Chán quá ~- Cô đu lủng lẳng trên lưng nàng, nói. Cô tối qua không ngủ nên đã rất là mệt rồi. Giờ còn dọn đồ nữa nên mệt lại thêm đuối.

- Ngoan. Mệt thì nghỉ chút đi.- Nàng xoa nhẹ tóc cô.

- Vũ, em đói không? Muốn ăn gì? Để chị nấu cho nè.- Chị ôn nhu hỏi cô.

- Sao dợ hong hỏi em?- Hân chu môi hỏi.

- Hỏi Vũ được rồi, hỏi em làm gì?- Chị nhún vai, nói rồi lườm cậu 1 cái.

- Em ăn gì cũng được, chị mấu là được.- Cô cười đáp. Chỉ cần là chị nấu thì món gì cô cũng sẽ thích. Dù món đó có khoai tây, cô vẫn sẽ thích. Vì đó là chii5 nấu nên cô sẽ ăn hết. Mỗi lần chị nấu, cô sẽ không bao giờ cảm nhận được những thứ mình ghét, dù chị có bao nhiêu thứ cô ghét. Và đó là điểm đặc biệt của chị. Đó cũng là một trong những lý do tại sao cô thương chị nhiều đến vậy.

- Vậy đợi chị chút nha. Chị đi nấu cho em.- Chị xoa đầu cô, nói. Rồi sau đó, chị đi vào bếp nấu ăn cho cô. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối trong khoảng thời giian dài sắp tới nên chị đã chọn những thứ cô thích nhất để nấu. Nấu xong, chị gọi cô và mọi người vào trong ăn sáng.

- Ăn đi bé con.- Chị ôn nhu xoa đầu cô.

- Dạ.- Cô vui vẻ đáp.

- Món em thích không đó, ăn nhiều vào.- Chị nói.

- Dạ ~- Cô gật đầu. Rồi mọi người cũng vào bàn ngồi ăn. Nhưng không hiểu sao, cô lại có linh cảm rất là không lành. (Sắp rồi)

Rồi họ cũng sắp xếp đồ lên xe để chuẩn bị đi đến căn nhà ở ngoại oo6 của cô. Cô huy động 18 chiếc xe có chống đạn và 18 chiếc xe ngụy tranh. Rồi, họ cũng ra xe và rời đi. Họ nói chuyện, vui chơi rất vui vẻ. Nhưng ...đi vừa đến khu rừng cách nhà cô 100m thì gặp quân mai phục của bố mẹ Hân và 2 người họ xông ra chặn đầu đoàn xe của cô lại.

- Quả nhiên, đúng hẹn lắm đó.- Cô cười lạnh. Tối qua, cô bảo họ muốn thì hôm nay đến. Và họ đến rồi. Cô cũng lường trước được nnen6 mới huy động nhiều người như vậy.

- Đương nhiên rồi. Trương gia chủ mời, bọn tôi phải đến đúng giờ chứ! Mong Trương gia chủ mau chóng giao người cho chúng tôi.- Mẹ cậu đáp.

- Được ...- Cô cười khẩy, nói. Cô khẽ ra hiệu cho anh em chuẩn bị giao chiến rồi. Nghe cô nói, cả đám người đều trợn mắt nhìn cô trong sự hoang mang tột độ. Nhưng rồi Hân liền nhhan65 ra ám hiệu của cô nên liền cười nhẹ, cản họ lại.

- ... Được, coi như Trương gia chủ biết điều. Bây! Lên bắt người!- Bố cậu cười đắc ý.

- Khoan đã chứ! Tôi còn chưa nói hết câu mà. Ý tôi là: được cái con mẹ gì! Muốn bắt được họ, có ngon thì bước qua được xác của cái thằng điên này trước đi rồi tính. Bây! Lên! Đánhh hết tụi nó cho tao!- Cô cười khẩy, nói rồi ra lệnh cho đàn em xông lên đánh.

- Má! Làm tao hết hồn.- Cậu đánh vai cô.

- Nè, mỗi người 1 cây phòng vệ đi.- Cô nói rồi đưa cho mỗi người một con dao nhỏ và một cây súng ngắn.

- Ừm.- Hân gật đầu đáp.

- Mày bảo vệ 2 người họ dùm tao.- Cô nói rồi xông lên đánh với đám người kia.

- Hả? Gì vậy?- Cậu ngơ ngác hỏi rồi vẫn định hình lại và bảo vệ vợ mình và vợ của bạn thân chí cốt của mình.

Sau hơn 2 tiếng đánh nhau, cô và đàn em mình cũng đã hạ gục hết đám thuộc hạ của gia đình cậu. Nhưng do đàn em của cô chơi hơi xu với hơi sơ suất nên đã không để ý đến bố mẹ của cậu đang lén lút bò lại chụp lấy cây súng nằm trên sàn và bắn về phía chị Linh. Do súng có gắn nòng giảm thanh nên không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Và khi cô nhìn thấy viên đạn đang lao nhanh về phía chị, cô liền vội vàng chạy lại, đẩy chị ra và rồi tự mình lãnh trọn 2 viên đạn vào ngực trái của mình.

- Chị Linh! Cẩn thận!- Cô hét lên.

- Vũ!- Chị quay lại nhìn thì thấy cảnh viên đạn găm vào ngực trái của cô. Và cô ngã xuống.

- Mẹ nó chứ!- Cậu chửi thầm rồi rút súng bắn hết đám thuộc hạ nhà mình, đánh ngất bố mẹ mình rồi nhờ đàn em cô áp giải về can7 cứ bí mật của cô và cậu.

- Thắng! Mau gọi cấp cứu đi chứ! Đứng đực ra đó làm gì?- Nàng quát, tay ôm lấy cơ thể cô.

- H ... heoo con ...- Cô yếu ớt gọi nàng, tay khó khăn nắm lấy tay nàng.

- Bánh bao nhỏ. Chờ chị được không? Xe cấp cứu đang đến. Đừng bỏ chị nha.- Nàng vừa khóc vừa nói.

- Ừm ... heo con đừng khóc, Bánh bao xót đóo!- Cô nói rồi cố đưa tay lên lau nước mắt cho nàng;

- Ừm. Heo con không khóc. Bánh bao nhỏ đừng bỏ rơi heo con nha.- Nàng nắm chặt lấy tay cô, nói.

- Hân ... mày với chị Linh phải thật hành phúc đó! Đừng làm chị ấy khóc, đừng làm chị ấy buồn, đừng tổn thương chị ấy. Không là tao có thành ma cũng ám mày đó. Chị Linh, nếu hôm nay em có chuyện gì, mong chị có thể thay em lo cho chị ấy ... Heo con nhỏ ... bánh bao buồn ngủ rồi ...- Cô nhìn cậu và chị, nói rồi từ từ ngất đi.

- Bánh bao ...- Nàng đau lòng gọi tên cô.

- Vũ ... đừng ...- Cậu vội nói. Và ... xe cấp cứu cũng đã đến. Cô được đưa đến bệnh viện. Cả chị và nàng đều đi cùng cô. Chỉ riêng Hân là đi sau.

- Các người không cứu được cậu ấy, tôi liền đốt nát cái bệnh viện này.- Cậu quát lớn.

- Ê từ từ bình tĩnh, này là bệnh viện nhà Vũ đó.- Nguyên vội nói.

- Vậy ... nếu các người không cứu được cậu ấy thì tôi liền chôn các người cùng cậu ấy!- Cậu vội sửa lại. Rồi cậu đi đến căn cứ bí mật của mình và bạn thân. Cậu thương cô chứ! Cô là bạn thân từ nhỏ của cậu. Đã vậy, bây giờ cô còn bảo vệ vợ cậu nữa, làm sao mà không thương được.

- Người đâu?- Cậu lạnh lẽo hỏi.

- Thưa, ở phòng 19 ạ.- Thằng nhanh chóng đáp.

- Đến đó.- Cậu nói.

- Dạ;- Anh đáp. Rồi cậu được anh đưa đến đó.

- Hân ... con đến rồi! Mau cứu bọn ta ra đi.- Bà nói.

- Nghĩ sao vậy? Tôi đến là để giết 2 người đó.- Cậu đáp.

- T ... tại sao? Bọn ta là ba mme5 con đó.- Ông nói.

- Nếu ông để bọn tôi yên ổn trốn đi, tôi sẽ không giết 2 người. Nếu các người không ngăn cản bọn tôi yêu nhau, tôi sẽ không giết. Nếu 2 người không bắn phát súng đó, tôi sẽ không giết 2 người. Nhưng 2 người đã nổ súng! 2 người đã động vào đứa bạn tôi thương nhất! Cậu quát rồi rút súng ra bắn chết luôn bố mẹ ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top