54. Bảo vệ

Rồi tối hôm đó, cô nằng nặc đòi ngủ cùng chị. Từ khi còn rất nhỏ, họ đã ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau và cả tắm cũng cùng nhau rồi. Sau này thì tuy ít đi, và không tắm chung nữa, nhưng họ vẫn có ngủ và ăn cùng nhau. Vì vậy, chuyện họ không nỡ rời xa nhau không phải tự nhiên, không có lý do.

- Em muốn ngủ cùng chị!- Cô chu môi nũng nịu nói. Cô chính là muốn ôm chị ngủ 1 lần cuối trước khi li biệt. Chị thương cô cực kỳ, nên cô không nỡ để chị đi.

- Được. Lên thôi.- Chị ôn nhu đáp rồi cùng cô đi lên phòng. Chị thương cô lắm. Từ nhỏ, chị đã bên cạnh chăm sóc cô rồi. Từ cái lúc cô mới được 1 tháng tuổi đến giờ cô hơn 25 rồi.

- Em sẽ rất nhớ chị đó! Cực kỳ nhớ luôn. Bé hong muốn chị đi chút nào hết. Bé hong muốn rời xa chị!- Cô mếu máo nói. Cô muốn là thế, nhưng e là không thể rồi ...

- Ráng một thời gian thôi! Chị sẽ còn quay lại mà. Chị không bỏ bé luôn đâu. Chị thương bé lắm. Chị cũng thật sự là không muốn rời đi.- Chị xoa nhẹ tóc cô. Chị cũng chẳng muốn rời đi, nhưng tình thế ép buộc, chị không thể không đi.

- Ưm ~ Chị ngủ đi, mai em với chị Thương hộ tống chị với Hân đi.- Cô nói rồi rúc sâu vào lòng chị mà ngủ. Cô ôm chặt lấy chị như thể rằng sợ là chị sẽ biến mất trong khi cô ngủ vậy. Chị cũng xoa đầu cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô và chị, họ ôm nhau ngủ như trước đây vậy, như cái thời họ còn ở chung vậy. Còn nàng và Lê Gia Hân thì nằm dưới sàn ngủ. (Sao để vợ nằm sàn trời?)

Đến nửa đêm, Cô bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Cô có cảm giác như là có ai đang hăm he nhìn lén họ và sát hại chị. Cô thở dài rồi từ từ rút cây súng từ dưới gối nằm của mình ra, lên đạn, lắp nòng và chờ xem tên kia sẽ làm gì.

- Ra đây đi, đừng có trốn nữa. Thân là sát thủ đi ám sát ban đêm mà trốn lộ liễu vậy? Giờ mày có 2 phương án, 1 là tao sẽ nổ súng tiễn mày về trời, 2 là mày cút về nói lão gia nhà mày, có ngon thì nggay2 mai vào buổi chiều lăn ra chặn đường bọn tao. Đừng có mà làm trò mèo với người của tao ngay trên địa bàn của Trương thị nhà tao. Tao bắn mày đến CIA hay FBI hay công an, cảnh sát, chính quyền đ*o ai dám làm gì tao đâu. Mày có 5 giây để rời đi trước khi taoo bắn thẳng vào đầu mày.- Cô chĩa súng về phía cửa sổ đối diện, lớn tiếng quát. Rồi cô đếm 5 giây. Hắn vẫn chẳng chịu rời đi. Thế là cô liền bóp cò bắn thẳng vào giữa trán hắn. Rồi máu han811 bắn ra tứ tung. Hắn đã chớt. Tiếng động lớn đó cũng vô tình đánh thức chị Linh. Còn nàng và Hân thì ngủ say quá không biết gì hết. Cô thấy chị dậy thì nhanh chóng cất cây súng của mình đi.

- Ưm ~ gì vậy?- Chị ngồi dậy, hỏi. Ban nãy chị nghe có tiếng súng nên mới tỉnh dậy xem có chuyện gì.

- Chị ngủ đi, hong có gì hết ớ. Chỉ là bé ngủ hong được thôi. Chị cứ ngủ đi, lát bé tự ngủ sau.- Coo6 vội đáp. Cô không muốn làm chị lo nên nói dối. (Sợ thật)

- Bé đừng có mà nói dối. Chị biết chuyện gì mà. Chị nghhe rõ ràng là có tiếng súng. Đừng có mà lươn lẹo với chị.- Chị lườm cô. Chị hiểu cô quá mà! Làm sao mà không biết chuyện cô lươn lẹo chứ!

- ... Khi nãy thuộc hạ của bố mẹ chồng chị đến, định ám sát chị. Nhưng bị bé phát hiện. Rồi bé giết luôn người đó ời.- Cô thở dài, nói. Cô vẫn là chẳng thể giấu được chị chuyện gì.

- Ừm. Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi. Chị canh bé ngủ. Nhớ đó, có gì thì cứ nói, đừng sợ là chị sẽ lo. Bé không nói, chị còn lo hơn nữa.- Chị xoa đầu cô.

- Bé không ngủ được nữa đâu. Chị có mệt thì ngủ i, bé thức được ời.- Cô lắc đầu nói. Gặp vậy rồi làm sao mà dám ngủ nữa? Lỡ ngủ cái có chuyện gì rồi sao?

- Vậy chị thức cùng bé. Chị cũng không ngủ được.- Chị nói. RỒi họ cùng nhau thức nói chuyện. Nhìn họ choảng nhau vậy thôi chứ họ cũng có nhieu622 thứ muốn nói với nhau lắm.

- Hân nó đối xử với chị có đàng hoàng hong?- Cô dựa vào vai chị, hỏi.

- Rất tốt. Bé biết chị ngang ngược đến mức nào mà? Vậy mà em ấy vẫn cố gắng chiều chuộng chị nhiều nhất có thể.- Chị cười đáp. Cô vẫn rất là lo cho chị, từng chút, từng chút một.

- Vậy là được rồi. Vậy cũng tốt rồi. Chị của bé chọn đúng người gòi.- Cô ôm tay chị, nói. Chị hạnh phúc là cô vui rồi. Hân mà làm gì chị buồn hay làm gì tổn thương chị chắc cô giết luôn quá.

- Ừm. Bé thì sao? Vẫn ổn chứ? Dạo này chị cảm thấy bé gầy vãi ra.- Chị hỏi. Chị biết rõ và cũng thấy rất rõ là nàng chiều chuộng yêu thương cô đến mức nào, nhưng vẫn hỏi xem, cô cô tâm trạng gì không.

- Bé ổn. Chị là dạo này chị ấy hay trêu bé thôi. Còn lại thì ổn hết.- Cô chu môi đáp. Lâu lâu nàng hay trêu cô dỗi nên là cô hoii7 không vui chút.

- Em ấy thương bé nên mới chọc cho bé vui thôi. Vui lên! Chứ Thương mà nó đã không thương rồi thì làm gì mà thèm động vào bé? Thương nó còn thương bé nên mới chọc vậy đó.- Chị xoa đầu cô, nói. Chị hiểu rõ chuyện vì sao cô lại như vậy. Nhưng xét tổng quan thì vẫn nên là thông cảm cho nàng một chút. Nàng thương cô nên mới chọc cho cô vui thôi chứ nàng không thương thử xem, nhìn nàng cũng chả thèm.

- Ưm ~ Chị nói xem, mình còn coo1 thể gặp nhau không?- Cô bất chợt hỏi.

- Chị hi vọng là có. Làm sao chị có thể bỏ bé chứ!- Chị cười, xoa đầu cô rồi đáp. Câu hỏi đó nó cũng khiến chị hơi khựng lại một chút. 

- Em cũng mong là vậy. Em còn chưa ôm chị đủ nhiều nữa.- Cô chui vào lòng chị, nói.

- Ừm. Em nghỉ chút nữa đi.- Chị nói rồi xoa đầu cô. Rồi cô nằm trong lòng chị mà ngủ. Thật là bình yên ... (Giây phút bình yên trước giông bão)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top