52. Buồn

Và rồi sáng hôm sau cũng đã đến. Cái ngày cô sợ nhất nó cũng đến rồi. Hôm nay chính là ngày đưa linh cứu của ông đi hỏa táng. Cô ngồi chờ ở trong nhà mà mặt như cái mâm vậy. Hôm qua thì cô còn cười gượng được chút chứ hôm nay thì mặt cô chẳng khác nào cái bánh bao hấp để từ sáng đến chiều cả. Không cười được dù chỉ là một chút. Cô ngồi dựa vào vai nàng, tay ôm lấy eo nàng thật chặt. Mỗi lần cô buồn thì đều ôm nàng như vậy cả. (Dấu hiệu nhận biết) Và sau hơn 45 phút chờ đợi đầy đau khổ, giây phút ấy cũng d9a4 đến. Mọi người bắt đầu lên xe đi tới chỗ hỏa táng. Nhìn linh cữu của ông từ từ đi sâu vào lò thiêu, cô chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nhưng nó đau lắm, đau vô cùng tận.

- Bánh bao nhỏ, em ổn không vậy?- Nàng xoa nhẹ tóc cô, hỏi.

- Heo con đừng lo, bánh bao nhỏ ổn mà.- Cô cười đáp. Cô bảo ỗn nhưng nhìn mặt cô thôi cũng hiểu bất ổn thế nào.  (Bất ổn vô cùng.) Nàng nghe xong cũng chỉ biết im lặng đứng cạnh cô mà an ủi, tay liên tục xoa nhẹ tóc cô. Cô không khóc, không phải vì cô vô tâm, mà là vì cô không thể tiếp tục yếu đuối nữa. Cô hiểu rất rõ, ông không muốn cô yếu đuối mãi.

Sắp xếp xong moi5i chuyện, cô và nàng cùng mang hũ cốt của ông về Trương gia, đặt lên bàn thờ. Cô cũng chính thức trờ thành tân gia chủ. Kiến trúc, nội thất, phòng ốc, ... cô đều không cho thay đổi gì cả, vẫn phải giữ nguyên như cũ.

Sau đó, 2 người đi về nhà riêng. Cô đi lên phòng, lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô mở nước rồi ngồi vào bồn tắm mà thư giãn. Nàng đi lên sau và không thấy cô đâu nên liền chạy khắp nhà tìm kiếm cô trong lo lắng. Nàng sợ cô buồn buồn lại làm trò dại dột. Nàng bị mấy lần rồi nên cũng tởn tới già rồi. Nếu mà lỡ không may cô có chuyện gì thì nàng chắc chắn cũng sẽ không thể sống nổi. 

- Bánh bao nhỏ? Em đâu rồi? Vũ ơi ... Vũ? Em đang ở đâu vậy? ...- Nàng hớt hải chạy đi kiếm cô. Nàng mệt muốn chết ra, nhưng chưa tìm thấy được cô thì nàng chưa thể an tâm đi nghỉ ngơi được.

- Hả? Gọi em chi đó? Em trong nhà tắm nè. Vào đi heo con đáng yêu. Em không sao hết á. Đang ngâm mình thôi. Vào đi.- Cô đáp. Đang nằm trong phòng tắm tự nhiên nghe tiếng nàng gấp gáp gọi tên mình nên cô liền trả lời.

- Làm chị tìm em mà sợ muốn chết.- Nàng mở cửa bước vào phòng tắm mà nói. Cô đi tắm mà làm nàng lo thót tim. (Báo ghê)

- Vào tắm cùng emm đi.- Cô chu môi nói.

- Đợi heo con chút. Heo con vào ngay. Cởi đồ đã.- Nàng ôn nhu đáp rồi nhanh chóng phanh hết đồ ra và vào trong bồn tắm ngồi cùng cô. Cô cũng từ từ ôm lấy nàng, tay vòng qua eo, ôm nàng lại.

- Thơm ~- Cô chui vào cổ nàng, hít hít rồi nói.Cô lại giở trò biến thái nữa rồi. Nàng thì quá quen với mấy trò biến thái của cô rồi nên mặc kệ.. (làm riết vợ quen việc bị thả dê công khai giữa đường luôn)

- Nói thật cho heo con nghe đi. Bánh bao nhỏ có buồn không? Chuyện ông nội mất ấy.- Nàng bỗng dưng hỏi cô khi cả 2 đang ngồi ôm nhau trong bồn tắm.

- Cũng có chứ. Heo con nghĩ xem, làm sao có thể không buồn? Trước giờ ông nội thương em lắm chứ bộ.- Cô cười đáp. Thử hỏi, làm sao có thể không buồn vì chuyện này được?

- Buồn thì khóc đi. Khóc một lần rồi không buồn nữa. Đừng lúc nào cũng tự bỏ trong lòng rồi tự mình chịu đựng, được không?- Nàng xoa nhẹ tóc cô mà nói.

- Bánh bao nhỏ hong muốn khóc. Nhưng bánh bao nhỏ muốn cái khác cơ.- Cô nở một nụ cười éo thể gian hơn được mà nói. (Định ăn vợ nữa gòi đó)

- Nói xem, bánh bao nhỏ muốn làm gì nè?- Nàng cười ôn nhu ôm cổ cô mà hỏi. Nghe thôi là nàng biết cô định làm gì rồi. Chỉ là muốn cô tự mình nói ra mà thôi.

- Đương nhiên là muốn ăn thịt heo con rồi ~- Cô cười đáp. Cô biết nàng sẽ đồng ý và không bao giờ từ chối nên liien62 nói thẳng ra cho nàng nghe. Cô thèm nàng lắm rồi.

- Vậy thì đến đây ~ Bánh bao nhỏ muốn bao nhiêu, heo con chiều tất ~- Nàng cười ôn nhu ôm cổ cô rồi nói. (Định viết H mà dợ hong cho nên chắc là được 1 khúc đầu thôi quá) RỒi nàng nhẹ nhàng kéo cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô cũng nhẹ nhàng giữ đầu nàng lại rồi đưa lưỡi mình vào mà quấy phá, khuấy đảo bên trong miệng nàng.

- Nhon a ~ Nhưng mà bánh bao muốn heo con làm cho bánh bao cơ.- Cô chu môi nói.

- Được a ~- Nàng cười đáp rồi ngồi lên, quay qua cúi xuống vuốt chú em của cô. Nó cũng đã thức dậy từ khi nào rồi. Nàng cười ôn nhu nhìn nó rồi đưa lại sát mặt mình và bắt đầu mút. Cô cũng đã ngồi lên thành bồn cho nàng dễ dàng làm hơn rồi. Nàng mút vô cùng hăng say, mút như chưa từng được mút vậy. Của cô nó to đến mức không thể vừa được vào miệng nàng, nhưng nàng vẫn cố. Bạn nhỏ của cô cứ đâm liên tục vào cuống họng nàng khiến nàng hơi nhíu mày vì ngạt thở. (30 cm thôi) Khó chịu thì khó chịu thôi chứ của cô thì có bao nhiêu đi nữa nàng vẫn chấp nhận được. Sau hơn 45 phút, nàng mút đến mỏi miệng rồi thì cô cũng đã chịu bắn. Và cô bắn thẳng vào trong miệng nàng.

- Em bắn nhiều quá ~- Nàng kkho1 khăn nói. Thật chứu người bình thường có khoảng 10 ml thôi, còn cô có gấp 5 lần người ta thôi. (Bắn nhiều vãi lò)

- Nếu không muốn hay không thích thì chị có thể nhả ra, không cần phải nuốt đâu.- Cô nói. Cô biết rõ là cái mùi của tinh dịch nó rất là tanh, nó tanh vãi lò. (😁😁)

- Không sao, chị thích lắm. Của em vẫn là ngon nhất a~ Cả miệng trên lẫn miệng dưới của chị đều rất thích đó ~- Nàng ôn nhu đáp rồi nuốt hết hạt giống của cô vào bụng.

- Rất bẩn đó.- Cô đỏ mặt nói. Cô lại tự ti về chính bản thân mình rồi. Cô sợ nàng chê, dù là nàng chẳng hề chê tí nào cả. (Thói quen ngàn đời)

- Không bẩn. Em không có gì là bẩn cả. Đừng tự ti về bản thân như vậy. Em chỉ cần biết là của em thì chị sẽ không bao giờ chê. Em cũng đừng quan tâm ai nói gì bên ngoài. Em chỉ cần biết là chị thương em. Em không phải lo chuyện họ nói bên ngoài. Họ nói gì mặc kệ họ. Chị thương em. Làm tiếp nhé?- Nàng xoa nhẹ tóc cô rồi nói. Sau đó nàng kéo coo6 nằm xuống bồn tắm rồi tự mình ngồi xuống bạn nhỏ của cô mà nhún thật nhanh. (Vợ chủ động kìa ~)

- Dợ ~ đau dợ đó ~ Chậm lại chút ~- Cô vội giữ mông nàng lại, nói. Cô rất muốn, nhưng cô sợ nàng đau. Đúng là cô nhu cầu cao, nhưng sức khỏe nàng không tốt. 

- Ưm ~ ... không sao  ah ~ ... ưm ~ ... ah~ ... Hôm nay cho chị phục vụ em trọn vẹn đi ~- Nàng ôm cổ cô, cố gắng nói hết câu. (Hehe)

- Hơi to nên vợ coi chừng đau đó!- Cô nhanh chóng đỡ mông nàng lại, nói. Nàng thì cứ cố nhún cho nhanh, cho mạnh vào, còn cô thì cố gắng cản lại vì sợ làm nàng đau. Nhưng nàng biết cô không vui nên cố gắng thỏa mãn cô nhiều nhất. Rồi cô cũng phãi bất lực chịu thua nàng. Và nàng tiếp tục nhún trong 6 tiếng đồng hồ. Và sau khi cô bắn hơn 6 lần vào trong nàng, cuối cùng nàng cũng chịu đừng lại. (Ê xót vk nha) Cả hai lại nằm ôm nhau trên giường như thường lệ. Cô thì lại lài ba cái trò vô tri với tất cả những thứ cô có thể cầm, nắm hoặc bóp. 

- Heo nhỏ đau hong?- Cô hỏi, tay vẫn vừa ôm vừa nghịch cặp bánh bao đậu đỏ của nàng. Của nàng nhưng mà cô thích nói nó là của cô nên ừ, là của cô đó.

- Heo không đau. Bánh bao nhỏ đừng lo quá. VỚi cả ... heo con rất thích đó nha ~ Của bánh bao nhỏ vừa to còn vừa ấm nữa.- Nàng đáp.

- Chỗ đó của heo con đỏ hết rồi nè ~- Cô chu môi nói rồi cạp cạp má nàng. Nói chung là cô cực kỳ thích má nàng, hay còn gọi là má heo theo ngôn ngữ của cô.

- Đỏ chút không sao đâu. Mai bôi thuốc là được mà. Không sao hết. Bánh bao nhỏ không cần phải tự trách đâu. Hôm nay là heo con tự nguyện cho bánh bao nhỏ. Nên là đừng tự trách, heo con không sao cả.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô rồi đáp. Gì chứ cục em bé của nàng toàn vậy không thôi.

- Nhưng mà heo cũng biết là bánh bao xót heo mà. Xót cực kỳ luôn.- Cô chu môi nói rồi hôn liên tục lên cổ nàng. (Bất lực vô cùng)

- Ngoan, heo con không sao hết.- Nàng cười ôn nhu, đáp. Rồi cô chui vào lòng nàng mà ngủ. Nàng cũng từ từ ngủ luôn. (Ngủ hết mẹ gòi)

---------------------------- sáng hôm sau -----------------------------

Rồi đến sáng hôm sau, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra gọi nàng dậy chuẩn bị đi làm. (Đụ đã rồi lôi dậy bắt đi làm nữa.)

- Heo con đáng iu số 1 thế giới ơi ~~~ Dậy thôi ~ Chuẩn bị đi làm nào ~ không là trễ đó a~- Cô ôn nhu gọi nàng thức dậy.

- Ưm ~ Bế ~- Nàng mệt mỏi ngồi dậy ôm cổ cô.

- Được a ~- Cô cười, đáp rồi bế nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho nàng rồi giúp nàng thay đồ. Xong xuôi, cô bế nàng xuống ăn sáng rồi bế nàng ra xe đi đến trường. Cô bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở thành quản lý cơ sở, còn nàng thì là trợ lý cô sở. Nhưng nàng vẫn dạy chuyên môn, chỉ là không còn chủ nhiệm lớp thôi.

- Cô Thương ới ~- Khôi từ đâu bay vào nói.

- Cô nghe.- Nàng đáp. Nghe cái giọng thôi là đã thấy sợ lắm rồi. 

- Sao cô nỡ bỏ tụi em đi vậy? Nhớ cô chết mất ~- Em nói, định chạy lại ôm nàng.

- DỪng. Nhớ thì hẹn gặp. Đừng có biến thái vậy. Chồng cô ở đây nha.- Nàng nói rồi né ra.

- Dạ ... Người gì mà keo kiệt thế không biết.- Em lầm bầm.

- Tôi nghe đấy!- Cô lườm em.

- Cẩn thận lời nói.- Nàng cười nói. Nàng lên trợ lý cơ sở cho vui thôi, và theo yêu cầu của cô. Chứ mọi chuyện, cô đều giành làm hết. Nàng chả phải làm gì cả, chỉ cần ngồi cạnh cô là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top