51. Ông nội mất
Sáng hôm sau, cô và nàng cùng thức dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau nằm dài trên giường ôm nhau.
- Heo nhỏ thơm quá.- Cô vừa hít hít ngực nàng, vừa nói.
- Tên nhóc biến thái này!- Nàng đỏ mặt đánh yêu cô 1 cái.
- Với heo nhỏ đáng yêu thôi ~- Cô đáp.
- Thương bánh bao nhỏ ghê luôn á.- Nàng hôn nhẹ tóc cô.
- Bánh bao cũng thương heo con nữa.- Cô nói rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Rồi họ nằm ôm nhau thật chặt. Đang ôm nhau thì em họ cô gọi đến.
- Alo? Có gì không nấm lùn có gai?- Cô bất mãn nhấc máy.
- Chị rảnh không? Về Trương gia một chút được không?- Em hỏi.
- Rảnh. Nhưng về làm gì?- Cô hỏi lại.
- Ông nội đang hấp hối. Cứ nhắc tên chị mãi thôi. Về nhanh lên. Dẫn chị dâu về nữa.- Em gấp gáp đáp.
- Đ ... được, chị về ngay.- Cô đáp rồi nhanh chóng cúp máy và ngồi bật dậy.
- Sao vậy?- Nàng hỏi.
- Ông nội bệnh rồi ... Heo con thay đồ đi rồi mình về đó 1 chút.- Cô thẫn thờ đáp.
- Đi thôi.- Nàng nói rồi cùng cô lái xe về Trương gia. Trên cả đoạn đường, cô lo lắng không thôi. Cô sợ rằng mình sẽ không về kịp gặp ông nội lần cuối.
Khi vừa về đến Trương gia, cô và nàng vội vàng chạy thẳng lên phòng ông.
- Ông nội. bọn con về rồi nè.- Cô chạy vào, vừa thở dốc vừa nói.
- Vũ với Thương ... bọn nó về rồi hả?- Ông cố gắng nhìn về phía họ mà hỏi em họ cô.
- Dạ. Con về rồi nè ông nội. Ông nội có sao không?- Cô hỏi.
- Không sao. Ta bệnh, do tuổi già ấy mà. E là sau này sẽ không thể lo cho con nữa rồi. Nhưng con đừng lo, vì dù có ở đâu đi nữa, ta cũng vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ con.- Ông khó khăn xoa đầu cô, nói.
- Hong mờ ~ Ông nội đừng đi mờ ~- Cô vừa nói vừa khóc.
- Vũ ngoan, không khóc. Ông e là mình không trụ được lâu nữa đâu. Thương, chắc là sau này phải nhờ con chăm sóc cho Vũ rồi. Nó còn trẻ con lắm, chưa chịu trưởng thành đâu. Hi vọng con có thể bao dung nó thật nhiều ...- Ông xoa đầu, dỗ dành cô rồi quay sang nói với nàng.
- Hong mà ... ông nội đừng bỏ con mà ...- Cô mếu máo nói.
- Vâng, người yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc Vũ thật tốt. Con sẽ không bỏ rơi em ấy nữa.- Nàng đáp.
- Ừm ... v ... vậy thì ta yên tâm rồi ...- Ông cười nói rồi nhẹ nhàng nắm tay cô và dần mất đi ý thức. 2 phút sau, ông chính thức trút hơi thở cuối cùng và rời khỏi thế gian này ... Ông đi rồi, đã ra đi mãi mãi rồi.
- Ông nội ...- Cô đau đớn gọi ông rồi bất lực gục vào vai nàng mà khóc thật lớn. Các chú, thím, anh chị em họ của cô cũng nhẹ nhàng đi lại an ủi cô. Họ thương cô chứ, chỉ là hồi trước thật sự cuộc sống quá xô bồ, họ chưa thể lo lắng chu toàn cho cô thôi. Họ hiểu rõ, ông rất quan trọng với cô, và khi ông mất, cô cũng đau lắm.
- Bánh bao nhỏ ngoan, ông nội không muốn em như vậy đâu. Ngoan, nghe lời chị. Đừng khóc nữa.- Nàng ôn nhu dỗ dành cô.
- Chị, ông nội đi rồi. Ai cũng đau hết. Em biết chị rất đau, nhưng nín đi, ông nội không muốn thấy chị như này đâu.- Em họ cô nói. (Nấm lùn có gai á)
- Hức ... hức ... vợ ơi ... heo con ... ông nội ... mất rồi ... hức ... hức ... oaaaa ...- Cô bất lực ôm nàng mà khóc.
- Chào thiếu chủ, chào thiếu phu nhân. Chào các vị trưởng lão , thiếu gia, tiểu thư. Tôi là Thanh Phong, luật sư của lão gia. Và lão gia đã ra đi thanh thản rồi. Tôi xin được phép đọc và công bố di chúc của lão gia.- Vị luật sư của Trương lão gia nói.
- Ừm.- Cô gật đầu.
- Vâng. Tôi xin bắt đầu ạ. "Sau khi tôi mất, 55% cổ phần của bệnh viện và hhe65 thống bệnh viện tư nhân Trương thị sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn cho cháu tôi, Trương Dương Nguyên Vũ. Còn 45% còn lại thì chia đều cho 4 con trai và cháu nội còn lại của tôi, mỗi người 5%. Toàn bộ tài sản ròng còn lại, bất động sản: 12 dãy trọ cho thuê, 15 nhà hàng, 18 khách sạn, nhà chính Trương gia và tất cả tài sản trong tài khoản ngân hàng cũng như tiền mặt của tôi đều cho cháu lớn, Trương Dương Nguyên Vũ. Còn 9 mảnh đất còn lại, con cháu mỗi người 1 miếng. Bản di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, không có bất kỳ sự ép buộc hay đe dọa nào, Ký tên, Trương Thế Viễn."- Anh nói.
- Ừm.- Chú ba của cô đáp rồi nhẹ nhàng an ủi cô.
- Không biết là có ai có thắc mắc gì nữa không ạ?- Anh hỏi.
- ...- Chẳng ai nói gì cả.
- Vậy thì tôi xin phép.- Anh nói rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại. Chú ba cô cũng đã gọi đội tổ chức tang lễ rồi. Cô thì vẫn đang gục đầu ở vai nàng mà khóc. Nàng thì cũng chỉ có thể ngồi đó dỗ dành cô thôi. Cùng lúc đó, cậu ba, mợ ba của cô cùng chị Linh và con páo Lê Gia Hân kia cũng đã tới. Họ thay mặt lão gia Dương gia đến chia buồn cùng toàn tộc Trương thị, và đặc biệt nhất là cô.
- Vũ ổn không vậy? Cậu ba của cô hỏi.
- Dạ em ấy chắc là đang rất là không ổn.- Nàng đáp. Đội tang lễ cũng đã chuẩn bị bày tri1i các thứ xong. Cậu mợ ba, chị Linh và Lê Gia Hân cũng vào thắp hương. Xong thì cậu mợ về, chị và cậu thì ở lại lo cho Nguyên Vũ. Rồi không lâu sau đó, Nguyên cùng với bố mẹ nuôi của cô cũng đến.
- Chị ấy ổn không chị Thương?- Em hỏi nàng.
- Chị e là không.- Nàng đáp, tay xoa nhẹ đầu cô.
- Hỏi thôi chứ em biết là không mà. Chị ấy không ổn là đúng rồi.- Em nói.
- Ừm.- Nàng gật đầu. Rồi sau đó gia đình em cũng vào trong làm lễ rồi ra ngoài ngồi với cô. Họ ngồi ngay cạnh linh cữu của ông. Cô chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi ôm nàng, cắn cắn tai náng thôi. Cô vốn dĩ đã dính người rồi. Giờ gặp chuyện, cô còn dính người hơn nữa. Cô quấn chặt lấy nàng, không cho nàng rồi ra dù chỉ là 1 giây phút nào. Nàng cũng chỉ biết im lặng để cô tùy ý, lâu lâu nàng lại lau nước mắt cho cô. Nàng đã quá quen với việc này rồi nên liền để cô tùy tiện mà không khó chịu gì.
- Ngon hong mà mày cắn quài dị Vũ?- Hân bất lực hỏi.
- Nhon nhon ~- Cô đáp, miệng vẫn còn ngậm vành tai nàng. (Biến thái siêu cấp)
- Ê sao thấy nó càng ngày càng biến thái nhỉ?- Chị hỏi.
- Đáng yêu là được.- Nàng cười ôn nhu xoa đầu cô. Rồi cả đám nhìn cô và nàng đầy bất lực. Rồi bố mẹ nuôi của cô cười bất lực xoa đầu cô.
- Sao mọi người làm gì mà nhìn tụi em chằm chằm dị?- Cô hỏi. Tự nhiên đang cạp tai heo vui vẻ thì bị nhìn chằm chằm khiến cô có chút không vui.
- Coi 2 đứa kìa, cơm chó bay lung tung.- Bố nuôi cô đáp. Thật chứ nhiều khi 2 người họ làm ba cái trò khó coi thật sự. Khó coi vô cùng.
- Chỉ cần bản thân không ngại thì sẽ chẳng có gì.- Cô nhún vai nói. (Ừ thì em không ngại, vợ không ngại thì người ngại sẽ là đám bạn thân)
- Hết cứu.- Mẹ nuôi cô bất lực lắc đầu. Ngồi cùng 2 con yêu nhau mà 1 con thì vừa biến thái vừa dính người vừa mặt dày với 1 con thì dung túng cho chồng cực độ, quả thật là khó chệu. Họ là cặp đối phát cơm chó hoàn hảo. Đi đến đâu là cơm chó văng tứ tung tới đó. Nhiều hôm bạn bè còn bị thồn cơm chó no luôn nữa mà.
- Chồng nhỏ nhà con không ngại là được. Còn con thì con không quan tâm. Em ấy vui là được.- Nàng cười đáp rồi xoa nhẹ tai cô. (Chắc là đang chọc cho cô cô hứng rồi lát gạ địt quá) Cô thì vẫn ngồi đó làm trò với taii nàng. Chán rồi thì cô lấy tóc nàng mà làm trò. (Nói chung là quậy vãi lò).
- Tai heo nhon nhon ~ Tóc heo cũng nhon nữa a ~- Cô nói rồi tiếp tục gặm gặm tai nàng. (Ê mà chỗ đó ngon thiệt nha, ngon vãi luôn á😁😁😁)
- Em ăn tóc chị thiệt luôn hả bánh bao nhỏ?- Nàng giật mình hỏi. Cô nhây, cô lầy ai cũng biết. Chỉ là chả ai nghĩ cô sẽ chơi cái trò dơ vậy.
- Hong có mờ ~ chị ngửi thôi ~ nhưng mà thơm ~ mùi như kẹo ngọt á ~- Cô đáp rồi hít hít tóc nàng. Nó có mùi kẹo ngọt cực kỳ dễ chịu a~
- Trời ơi làm mọi người hú hồn hà..- Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Thân học y mà chơi cái trò dơ vậy thì hơi ớn. (Mà có cạp thiệt nha)
- Toàn nghĩ xấu cho tui không ha. Yêu nhau 1 thời rồi mà còn nghĩ xấu cho tui được.- Cô chu môi giận dỗi nói. (xấu thiệc)
- Thì xấu thiệt chứ em có bịa đâu. Nhiều cái chị vừa chơi xấu vừa chơi ác nữa.- Em trêu cô. (Trêu rồi lát đi dỗ nè ha)
- Heo con ~ Người ta ăn hiếp bánh bao kìa ~- Cô chu môi nói rồi nhụi vào lòng nàng. (Chơi hong lại thì mình đi méc dợ.
- Mình chơi không lại là mình đi méc vợ hay gì?- Hân đánh nhẹ vai cô. (Mài đánh mạnh đi, dợ kao lm thịt mài luôn)
- Chị Linh ~ Chồng chị đánh em kìa ~- Cô chu môi nhìn chị. (Có người chống lưng thì làm gì chả được. Méc dợ bạn)
- Rồi.- Chị xoa đầu cô rồi đấm cậu 1 cái thật mạnh. (Hào quang nhân zật chính ~)
- Ơ kìa? Em đã làm gì đâu? Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?- Cậu nhìn chị đầy hoang mang.
- Em đánh Vũ. Và đó là vần đề.- Chị lườm cậu, đáp. Chỉ có chị được đánh, được chọc cô thôi, còn lại thì chị không cho. À còn nàng nữa.
- Bánh bao nhỏ ngoan. Em không xấu! Em rất tốt, đặc biệt rất tốt.- nàng ôn nhu dỗ dành em bé bánh bao nhà mình. Gì chứ nàng là nàng chẳng bao giờ muốn để cô buồn rồi khóc cả. Em bé bánh bao của nàng là phải luôn tươi cười. (Có lâu lâu dợ chọc cho khóc à) Ông nội cô cũng đã nhập quan rồi. Cô cũng đã nín, không còn khóc nữa. Cô cười rất tươi nhưng nàng biết rõ, cô vẫn còn đau. Nàng thì vẫn ngồi trong lòng cô, nói chuyện với mọi người rồi nhẹ nhàng lo lắng cho cô. Chỉ thế thôi. Nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra được tình cảm nàng dành cho cô cả.
- Heo con a ~ Bánh bao buồn ngủ ~- Cô nhụi vào lòng nàng.
- Em vào trong nghỉ ngơi đi. Chị với mọi người ở đây được rồi. không muốn thì dựa vào vai chị mà nghỉ tạm chút đi.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô mà đáp.
- Hong vào đâu. Mai là đi hỏa táng rồi. Em ở với ông nội nốt chặng đường cuối.- Cô đáp rồi dựa vào vai nàng.
- Ngoan. Em là đứa cháu tốt rồi. Đừng lo nữa.- Nàng nhẹ nhàng dỗ dành cô và hôn nhẹ trán cô. RỒi cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nàng biết rõ, cô tự trách bản thân khi không ở bên ông nội thật lâu để rồi giờ khi ông đi rồi thì lại hối hận vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top