50. Làm

- Tắm chung được hong?- Cô chu môi nói.

- Được.- Nàng ôn nhu đáp.

- Yeeee ~- Cô ngồi bật dậy bế nàng vào phòng tắm.

- Không được làm bậy.- Nàng nói.

- Dạ ~- Cô cười gian manh roi622 nhanh tay cởi đồ nàng ra. Cô nhanh tay kéo nàng vào bồn tắm và bắt đầu mở vòi xả nước.

- Gì vậy?- Nàng đỏ mặt nói khi cái đó của cô cọ vào mông mình.

- Nó muốn á mà. Kệ đi. Hong xao hớt á.- Cô nhún vai đáp. Thật ra đó là âm mưu của cô để nàng tự nguyện hầu mình thôi.

- Em còn không sao được hả bánh bao nhỏ? Muốn cũng không chịu nói. Heo con có không cho đâu mà.- Nàng nói rồi đưa tay nắm lấy cái đó của cô.

- Ưm ~ Đừng ...- Cô nói rồi giữ chặt tay nàng.

- Không sao. Để yên. Hôm nay heo con phục vụ bao.- Nàng hôn nhẹ môi cô, nói rồi từ từ gỡ tay cô ra, leo thẳng lên người cô và chậm rãi hạ mình xuống.

- Ưm ~- Cô đỏ mặt nhìn nàng.

- Ư ~ ... n ... ưm ~ ... nó to ~- Nàng rên nhẹ rồi gục vào vai cô.

- Ổn họng dị?- Cô hỏi.

- Được ~- Nàng đáp rồi bắt đầu nhún.

- Từ từ hoy~- Cô đỡ lấy mông nàng.

- Ưm ~ ... ah ~ ... - Nàng rên rỉ.

- Nhẹ thôi. Đau heo con đó.- Cô nói.

- K ... ưm ~ không sao ~- Nàng đáp, bên dưới vẫn nhún và nhún.

Nangg2 đè cô tận 2 tiếng. Và sau đó cô bế nàng ra phòng ngủ làm tiếp.( Tự tưởng tượng đê) Xong việc. cô nằm ôm nàng trên giường mà hít. Cô thì làm từ say tới tỉnh luôn rồi. Cô ôm nàng trên giường và hôn không ngừng vào cổ nàng.

- Sao nữa đấy?- Nàng ôn nhu hỏi.

- Muốn hôn ~ - Cô đáp.

- Buồn gì hả?- Nàng hỏi.

- Hong có.- Cô đáp.

- Heo làm gì bánh bao nhỏ buồn hả?- Nàng lo lắng hỏi.

- Hong có mà ~ Đau lắm hong?- Cô nói.

- Không đau.- Nàng ôn nhu đáp.

- Làm nhiêu đó mà la hong đau. Ai mà tin.- Cô chu môi nói.

- Thật mà. Heo con không đau.- Nàng ôn nhu đáp rồi quay qua hôn môi cô.

- Toàn tự chịu đựng. Heo con có tin là bánh bao giận heo con luôn hong?- Cô nói.

- Không sao mà. Heo con không sao thật đó.- Nàng đáp.

- hứ.- Cô chu môi lườm nàng.

- Thương em nhất.- Nàng ôn nhu nói rồi hôn nhẹ trán cô.

- Đau cũng toàn không sao. Tui cũng biết xót vợ nha.- Cô nói.

- Đúng là đau, nhưng mà heo con thích mà.- Nàng đáp.

- Đau mà giấu nè.- Cô nói rồi thúc nhẹ cái đó vào sâu hơn trong nàng.

- Ưm ~- Nàng đỏ mặt rên nhẹ.

- Phạt đó.- Cô nói.

- Phạt vầy ngày nào cũng muốn bị phạt hết.- Nàng nói.

- Bánh bao sẵn sàng ngày nào cũng giã cái miệng nhỏ của heo ra. Heo cứ yên tâm. Bánh bao không chán.- Cô cười nói.

- Bánh bao nhỏ thật ác. Nghĩ sao mà đi ngày nào cũng giã vị?- Nàng chu môi nói.

- Không phải heo nhỏ muốn sao?- Cô trêu nàng.

- Mà cũng muốn thiệt.- Nàng đỏ mặt đáp.

- Muốn mà ngại nè.- Cô hôn nhẹ tóc nàng.

- Em nghĩ sao mà hong ngại hả cục bánh bao nhỏ hay dùng sự dễ thương để bắt nạt người khác kia?- Nàng chu môi lườm cô.

- Có em hong ngại nè.- Cô lè lưỡi trêu nàng.

- Em thì có gì mà ngại? Em cởi truồng chạy ra đường còn chưa chắc đã ngại.- Nàng lườm cô.

- Sao dợ nỡ nói dị?- Cô chu môi nhìn nàng.

- Ừ. Thiệt đó. Mấy người làm gì mà biết ngại đâu.- Nàng nói.

- Hứ. Dỗi vợ.- Cô chu môi nói.

- Giỡn thôi. Đến đây heo con thương nè.- Nàng cười ôn nhu nói rồi xoa đầu cô.

- Heo con bắt nạt bánh bao ~- Cô chu môi nói.

- Thương ~ Heo không có. Heo chỉ là đang nói sự thật thôi.- Nàng cười ôn nhu.

- Hứ. Heo con bắt nạt bánh bao.- Cô mếu máo nói.

- Thôi mà ... heo thương. Heo trêu bánh bao nhỏ chút thôi. Ngoan, heo không chọc nữa.- Nàng vội vàng dỗ dành cô.

- Hứ.- Cô giận dỗi nói rồi chui vào trong mền.

- Ây ... chị thương mà. Bánh bao nhỏ đừng giận chị nha.- Nàng nói rồi ôn nhu ôm lấy cô.

- Hứ.- Cô chu môi hứ lên một tiếng rồi vùi mặt vào lòng nàng.

- Thương.- Nàng ôn nhu hôn tóc cô.

- Mà bao hỏi xíu nha. Nhỏ lớn bố mẹ heo có đánh heo hong?- Cô hỏi.

- Ít, nhưng mà có.- Nàng đáp.

- Lần bị đánh mà heo nhớ nhất là hồi nào?- Cô hỏi.

- Bánh bao nhỏ nhớ lúc bị bắt đi không? Lúc đó chị có phản đối xong bị bố mẹ đánh suýt chết, rồi còn bị bố mẹ em đánh nữa. Lần đó là lần đáng nhớ nhất. Vừa đau vừa thấy bản thân vô dụng vì không lo được cho bánh bao.- Nàng đáp, lòng hơi thắt lại khki nhắc đến chuyện đó.

- Lúc đó heo con buồn lắm không?- Cô đaau lòng hỏi nàng.

- Rất buồn. Cũng nhớ bánh bao nhỏ nữa. Nhưng mà bản thân mình vô dụng thì trách ai được chứ.- Nàng đáp.

- Heo con hong vô dụng. Là họ quá đáng với heo con. Lần đó, heo con có đau lắm hong?- Cô nói.

- Đau. Bánh bao nhỏ cũng thấy những vết sẹo trên lưng heoo con rồi đó. Là do lần đó hết cả. Từng gậy thép giáng xuống lưng heo, heo cũng đau lắm chứ. Đợi đánh xong đủ 100 roi thì liền nhận ra bánh bao nhỏ đã bị đưa đi rồi. Lúc đó bố của bánh bao nhỏ nói với heo là nếu heo chịu đủ 100 roi của ông ấy thì ông ấy sẽ không mang bánh bao nhỏ đi. Nhưng khi heo con chịu đủ 100 roi rồi thì bố bánh bao lại bảo rằng đã đưa bánh bao đi mất rồi. Lúc đó heo con cũng chẳng còn sức chống trả nữa và ngất đi. Khi tỉnh lại thì đang trong benh655 viện. Từ đó heo con muốn lớn lên thật nhanh để có thể đi tìm bánh bao.- Nàng đáp.

- Lần đó heo con nằm viện lâu không?- Cô xót xa hỏi.

- Cũng gần 1 năm. Lúc đó heo con tự học ở bệnh viện. Rồi năm sau học vượt luôn. Học nhiều lúc đến mệt rã ra, nhưng lại nghĩ về bánh bao nhỏ rồi lại tiếp tục ngồi dậy cố gắng. Nhiều lần heo làm bài không được hay đọc không hiểu bài, heo liền bật khóc trong bất lực. Nhưng rồi hình ảnh bánh bao nhỏ đang đợi lại hiện ra, rồi heo lại tự lau nước mắt và tiếp tục đâm đầu vào nó. Có vài lần còn học đến cơ thể suy nhược nữa. Nằm viện mãi thôi. Nhưng rồi vì bánh bao nhỏ, heo vẫn cố gắng. Vì bánh bao nhỏ là lý do duy nhất để heo con thật sự tồn tại, Mỗi lần heo buồn thì đều nghĩ đến bánh bao nhỏ và sau đó lại tiếp tục vượt qua mọi thử thách. Có thể nói, bánh bao chính là động lực lớn nhất để heo con sống đó. Và đến ngày nhận tin được nhận qua thực tập ở Cambridge, heo vui lắm. Tối đó heo còn không ngủ được. Rồi ngày gặp lại bánh bao, nó vừa lạ mà lại vừa quen. Ánh mắt của bánh bao nhỏ thì vẫn vậy thôi, chỉ là ... lạnh lùng hơn nhiều rồi. Nhưng mọi thứ vẫn được đền đáp xứng đáng, vì sau bao lâu cố gắng, heo con đã có thể ở bên cạnh bánh bao nhỏ rồi. Chúng ta từng tan vỡ, cũng từng tái hợp, nhưng với heo con thì không quan trọng là bao nhiêu lần, heo con chỉ cần biết rằng bánh bao nhỏ còn thương heo con là được.- Nàng mỉm cười xoa đầu cô rồi đáp.

- Hức ... hức ... Heo con vất vả rồi ... Bánh bao xin lỗi ...- Cô nghe nàng nói thì liền bật khóc. Cô cũng chẳng ngờ được rằng nàng thật sự đã phải trải qua nhiều trở ngại như vậy. Mà nàng vẫn chẳng hề thay đổi thái độ với cô. Nàng vậy mà vẫn luôn kiên trì hướng về phía cô như chưa từng có gì xảy ra. Cô xót nàng đến tận cùng rồi. Cô khóc, khóc thật lớn, khóc như chưa từng được khóc.

- Sao vậy? Heo con làm gì bánh bao buồn sao? Ngoan, nín đi. Heo con không vất vả. Chỉ cần có bánh bao nhỏ, mọi thứ sẽ không sao hết. Chỉ cần có bánh bao nhỏ, mọi vết thương, mọi nỗi đau, mọi vết sẹo trong quá khứ đều không đau nữa. Bánh bao nhỏ ngoan, không khóc nữa nha.- Nàng vội vàng dỗ dành cô. Nhưng nàng càng dỗ thì cô lại càng khóc nhiều hơn.

- Hức ... hức ... bánh bao xin nhỗi ... Bánh bao sai rồi .... bánh bao toàn làm heo buồn thôi. hức ... hức ... Heo con lúc nào cũng nghỉ cho bánh bao hết.- Cô ôm nàng thật chặt rồi vừa khóc vừa nói. Rồi cô hôn lên từng vết seoo5 trên người nàng. Cô đau lòng lắm rồi. Cô không nghĩ là nàng phải đối mặt với những thứ đó. Nàng chưa từng tỏ ra quá chán nản hay mệt mỏi rồi cáu gắt với cô bao giờ cả. 

- Ngoan, không khóc nữa. Heo con không buồn bánh bao nhỏ. Heo con chưa từng buồn bánh bao nhỏ. Chỉ là heo xót bánh bao nhỏ thôi. Heo nghĩ cho bánh bao, vì như heo đã nói, bánh bao nhỏ là một phần sinh mệnh của heo. Là một phần không thể thiếu trong heo. Không có bánh bao nhỏ, heo thật sự sẽ không sống nổi.- Nàng ôn nhu hôn tóc cô.

- Hức ... hức ...- Cô nhìn nàng.

- Sao đó?- Nàng ôn nhu hỏi cô.

- Xót.- Cô đáp.

- Heo con không sao thật mà. Bánh bao nhỏ đừng buồn nữa. Heo con không sao hết. Bánh bao đừng tự trách, đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Heo con thật sự không sao mà.- Nàng ôn nhu hôn trán cô mà dỗ dành. CÔ thì nằm ôm nàng, rồi lại hôn liên tục ở cổ nàng , tay thì xoa khắp thân nàng. Nàng cũng im lặng để cô tùy ý động chạm người mình, tay xoa nhẹ gáy cô. Cô làm trò mệt rồi thì ngủ thiếp đi khi nào không hay. Nàng thấy cô ngủ yên rồi, lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô, hôn nhẹ môi cô rồi ôm cô vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top