5. Đau ...
Vaii2 ngày sau đó, cô cũng quay về với ả, chỉ là lâu lâu sang nói chuyện với nàng.
- Vũ, chi5 có người yêu rồi.- Ả nói.
- Ừm. Chúc chị hạnh phúc.- Cô nói.
- Cảm ơn em. Còn việc chép bài giúp em ...- Ả nói.
- Tôi nhờ người khác là được rồi.- Cô đáp. Thật chứ chữ ả phải gọi là xấu điên dại. Cô nhìn muốn lé cũng không hiểu ả viết mẹ gì.
- Vậy tạm biệt nhé. Chị đi chơi với anh ấy.- Ả nnoi1.
- Đi vvui vẻ.- Cô thơ thẫn nói.
Rồi cô lại về lớp.
- Không đi với cô ấy nữa hả?- Nàng hỏi.
- Người ta đi hẹn hò rồi.- Cô nói rồi bế nàng về lại chỗ mình.
- Nè. Làm vì vậy?- Nàng đỏ mặt hỏi.
- Sau này phải nhờ chị chep1 bài hộ rồi.- Cô nói.
- Được, nhưng thả chị xuống mới chép được chứ.- Nàng nói.
- Vậy đừng có chép nữa. Để yên cho tôi ôm chút.- Cô nói rồi ôm chặt lấy nàng.
- Sao Vậy? Buồn chuyện gì hả?- Nàng ôn nhu hỏi.
- Crush của tôi ... chị ấy lại yêu người khác rồi ...- Cô khẽ nói, nước mắt rơi xuống ướt cả vai áo nàng.
- Đừng khóc ...- Nàng nói roi622 nhẹ nhàng dỗ dành người nàng yêu. Nhìn cô khóc, nàng đauu chứ. Nhưng nàng biết làm gii2 đây? Cô yêu ả ta.
- Cho tôi mượn vai một chút.- Cô khẽ nói rồi gục đầu vào vai nàng.
- Ừm, dua75 chút đi.- Nàng ôn nhu đáp rồi xoa đầu cô.
Và một hồi sau, giáo viên vào lớp.
- Ủa mấy đứa? Vũ nó sao vậy?- Cô giáo hỏi.
- Dạ đại ca bị thất tình nên buồn á cô.- Lớp đáp.
- Coi coi nó còn học được không vậy?- Cô giáo hỏi.
- Dạ chắc được á cô. Có gì chị dâu giảng lại cho đại ca là được mà.- Họ đáp.
- Vậy có gì nhờ Thương giảng lại cho Vũ nha.- Cô giáo nói.
- Dạ ...- Nàng đỏ mặt nói. Nàng ngại, vì đàn em cô gọi nàng là chị dâu. Nàng yêu cô, nhưng cô d9au6 có yêu nàng?
Xong tiết học, nàng cũng đã chép xong bài cho cô. Và cô cũng đã ngủ luôn rồi.
- Đại ca ngu3 òi hả chị dâu?- Hân hỏi.
-- Em ấy ngủ rồi. Toi6i chính là không phải là chị dâu của cậu. Em ấy không hề yêu tôi.- Nàng nói.
- Tôi thích gọi vậy đó.- Cậu trêu nàng. Nàng cũng chỉ biết bất lực mà ngồi đó cho cô ngủ.
- Chị mỏi không?- Cô hỏi nàng.
- Không mỏi lắm, ngủ chút nữa đi.- Nàng xoa đầu cô, nói.
Họ cứ như vậy đến hết buổi chiều. Cô và nàng cùng đi trên con đường về nhà.
- Em yêu cô ấy từ khi nào vậy?- Nàng hỏi cô.
- Cũng 4 năm rồi.- Cô đáp.
- Sao em lại yêu cô ấy?- Nàng hỏi.
- Kể ra cũng mắc cười. Vốn dĩ tôi yêu một cô gái, cô ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, cũng bằng tuổi chị đó. chị ấy cũng tên Thương. Năm 6 tuổi, tôi bị ba mẹ đưa sang Anh, và từ đó, tôi và chị ấy mất liên lạc. 8 năm sau đó, tôi mới mở lòng yêu người khác, nhưng người ta lại là gái thẳng.- Cô cười buồn nói.
- Thật trúng hợp, chị ngày trước cũng từng choi với một đứa nhỏ, cũng tên Nguyên Vũ. Năm chị 10 tuổi, em ấy bị bố mẹ đưa sang Anh sinh sống. Chị cố gắng gửi rất nhiều thư cho em ấy, nhưng chẳng nhận được hồi âm nào cả. Đến năm 18 tuổi, chị liền sang đây để tìm em ấy. Nhưng ... em ấy yêu người khác rồi. Tôi yêu em ấy cũng hơn 13 năm rồi.- Nàng nói rồi xoa đầu cô.
- Trùng hợp nhỉ.- Cô nói.
- ...- Nàng bất lực im lặng. Nàng nói như thế là để cô nhận ra rằng nàng chính là người chị bên coo6 năm đó, vậy mà cô đầu trâu cũng chẳng nhận ra. "Chị phải làm sao em mới nhận ra là chị là người đó đây ... Em sao mà ngốc quá vậy?" Nàng nghĩ.
- Em làm gì chị giận hả?- Cô hỏi. "Chị thật sự không định nói với em rằng chị là cô ấy sao ..." Cô nghĩ. Một người thì chờ người kia nói ra, người kia thì lại muốn người này tự hỏi. Không ai hiểu ý ai cả.
- Không.- Nàng đáp. Và 2 người im lặng suốt buổi.
Một lúc sau, 2 người đã đến nhà cô.
- Vào chơi chút không?- Cô hỏi.
- Nếu được. Nhưng em không sợ người khác hiểu lầm sao?- Nàng nói.
- Kệ họ. Vào đi.- Cô đáp rồi mở cửa mời nàng vào.
- Ừm. Nhà em đẹp ghê.- Nàng nói.
- Nó đẹp, nhưng nó không hề có một chút hơi ấm của gia đình nào cả. Chị biết không, từ năm em 6 tuổi, họ đưa em sang đây rồi họ về Việt Nam, để em ở đây, lúc trước thì cùng với một bác quản gia, giờ chỉ còn 2 người hầu.- Cô dẫn nàng vào trong, nói.
- Ừm. Có hơi lạnh thật.- Nàng nói.
- Nhiều buổi tối, em cũng cô đơn lắm. Bình thường thì Hân nó hay qua phá cho em vui lên. Còn không thì ngôi nhà này lúc nào cũng tối thui vậy hết.- Cô nói.
- Tội em thật.- Nàng xót xa nói. Nàng không ngờ rằng em bé nhỏ của nàng vậy mà phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.
- Cung4g quen rồi. Bann đầu còn khóc chứ giờ cũng chẳng khóc nổi. Ăn gì? Em nấu.- Cô nói.
- Em ra ngoài đi, chị nấu cho.- Nàng nói rồi đi vào bếp.
- Cảm ơn chị ...- Cô nói.
- Không cần cảm ơn.- Nàng mỉm cười đáp.
- Vậy sao được.- Cô nói.
-- Xem như là chị xin lỗi wm đi.- Nàng nói.
- Ừm. Mà chị có ý trung nhân chưa?- Cô hỏi.
- Rồi.- Nàng đáp.
- Ai vậy?- Cô hỏi.
- Một cô gái. Cô ấy nhỏ hơn chị 4 tuổi, rất soái, rất đáng yêu.- Nàng nói.
- Nói rõ hơn đi.- Cô nói.
- Không.- Nnang2 cười cười.
- Chị không nói tôi liền cắn chị.- Cô đi vào trong bếp ôm nàng, nói.
- Cắn đi. Tôi không sợ.- Nàng lè lưỡi trêu cô.
- Hứ.- Cô nói rồi cắn nàng.
- Cắn thật luôn?- Nàng bất lực nói rồi xoa đầu cô.
- Đau hongg?- Cô hỏi.
- Cũng chịu được.- Nàng mỉm cười xoa đầu cô.
- Em hỏi thật nha, sao chị lúc nào cũng ôn nhu với em vậy?- Cô hỏi.
- Thích thế.- Nàng đáp rồi mang đồ ăn ra cho cô.
- Uống chút không?- Cô hỏi.
- Được.- Nàng nói.
- Ừm.- Cô nói rồi đi lấy rượu.
- Em biết cô ấy không yêu em, vậy sao em còn yêu cô ấy?- Nàng hỏi khi cô đang ngồi uống.
- Vì khi em đang đau khổ nhất, cô ấy lại bên cạnh em.- Cô cười cười đáp.
Rồi họ uống tiếp. Cô uống đến mức say khướt rồi gục trên vai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top