45. Đi xin lỗi

Cô ăn xong rồi ra ngồi xem phim với chị sau đó cũng buồn ngủ.

- Buồn ngủ hả?- Chị xoa đầu cô.

- Ò. Em buồn ngủ òi ~- Cô vươn vai, nói.

- Lên ngủ thôi. Hân, tối nay sofa nha.- Chị đáp rồi quay sang nói Hân.

- Ơ dợ?- Cậu ngơ ngác nhìn nàng.

- Nín. Tối nay chị dỗ Vũ. Ở yên ngoài sofa đi.- Chị đáp.

- Dạ ...- Cậu ủ rũ nói.

-- Lên thôi Vũ.- Chị nói rồi ddan64 cô lên phòng.

- Dạ ...- Cô gật đầu. Rồi lên đến phòng, chị dỗ cô ngủ rồi nằm đó. Đang nằm thì nàng gọi đến cho chị.

- Chị nghe?- Chị nhấc máy.

- Vũ sao rồi chị?- Nàng hỏi.

- Em ấy d9ang ngủ.- Chị đáp.

- Ưm ~ Ôm ~- cô mơ màng nói rồi chui vào lòng chị, ôm chị ngủ tiếp.

- Nngoan, ngủ đi.- Chị ôn nhu xoa đầu cô.

- Sáng mai em đến.- Nàng nói

- Ừm.- Chị đáp rồi tắt máy, định đứng dậy đi lấy nước. 

- Hong được đi ~- Cô vô thức nói.

- Chị đi lấy nước rồi quay lại nggay.- Chị nói.

- Hong mà ~ Chị đi là em dỗi chị.- Cô chu môi và vẫn vô thức nói.

- Được rồi. Ngoan, ngủ đi. Chị ở đây với em.- Chị ôn nhu nói rồi lại nằm xuống để cô ôm.

- Hân lấy cho dợ ly nước coi.- Chị gọi cho cậu.

- Rồi em lên liền.- Cậu nói rồi nhanh chân đi lấy nước cho vợ mình.

- Mơn. Xuống ngủ đi.- Chị lấy ly nước từ tay cậu rồi nói.

- Nó ngủ ngon ghê.- Cậu nói.

- Ừm. Trước khi quen em chị với Vũ toàn ngủ vậy không đó.- Chị nói rồi xoa nhẹ tóc cô.

- Em  chưa từng được chị lo tới mức này luôn á.- Hân bĩu môi nói.

- Vũ nó là đứa em chị thương nhất đó. Từ nhỏ chị đã lo cho Vũ rồi. Sao có thể không như vậy?- Chị mỉm cười nhìn cuuc5 bánh bao nhỏ đang ngủ trong lòng mình rồi đáp.

- Em tưởng hồi nhỏ bố mẹ nó lo chứ.- Cậu tròn mắt nhìn 2 người.

- Không em. Đó là lý do tại sao chị thương Vũ nhiều vậy đó. Từ nhỏ ba mẹ nó toàn vứt nó sang nhà ngoại rồi đi làm. Cả nhà có mỗi mình chị là đến gần nó nó không khóc. Cho nên là nó toàn theo chị. Dù bận đến đâu chị vẫn cố chăm Vũ, vì chị biết rằng em ấy cô đơn hơn so với những gì chúng ta nghĩ.- Chị dđáp.

- Ưm ~ Chị Linh ~- Cô lại mơ màng gọi tên chị rồi chui sát hơn vào người chị.

- Chị đây. Sao đó?- Chị ôn nhu xoa đầu cô rồi hỏi.

- ôm ~- Cô mơ màng đáp.

- ĐƯợc. Vũ ngoan, ngủ đi.- Chị đáp rồi nhẹ nhàng ôm cô.

- Ba mẹ nó không lo luôn?- Cậu hỏi.

- Ừ. Từ nhỏ nó đã uống sữa bột rồi. Nó không hề uống 1 giọt sữa mẹ nào hết. Lớn lên cũng chị đút, bố mẹ nó còn chưa từng tắm rửa vệ sinh cho nó. Cũng chị làm thôi. Tại Vũ dễ thương nên chị không chê.- Chị đáp.

- Em hong dễ thương sao?- Cậu chu môi nói.

- Ừ. Em dễ thương gì chứ. Chị chê.- Chị cười đáp.

- Hứ. Em đấm nó nè.- Cậu hứ một cái rồi định đấm cô cho cô thức dậy.

- Thôi nha. Em làm Vũ thức là ra đường luôn nhá.- Chị lườm cậu.

- Dạ ...- Cậu ủ rũ nói rồi đi xuống dưới ngủ.

- Vũ, nhấc đầu lên chút cho chị sửa tư thế lại rồi chị ôm em ngủ.- Chị ôn nhu nói nhỏ vào tai cô.

- ưm ~- Cô nói rồi nhấc đầu mình ra một chút cho  chị chỉnh lại tư thế.

- Xong rồi. Ngủ thôi.- Chị nói rồi ôm cô ngủ. Cô cũng nằm xuống, vùi mặt vào lòng chị mà ngủ.

Đến tận sáng hôm sau, mặt trời đã tới mông rồi, cô vẫn chưa dậy. Do hôm nay cô được nghỉ.

- Vũ, dậy thôi. Sáng rồi.- Chị ôn nhu gọi cô dậy.

- Hong ~ Em muốn ngủ mà ~- Cô nói rồi lại chui vào lòng nàng.

- Ngoan, chị thương. Dậy đi. Ăn sáng rồi lên em muốn ngủ chị cho em ngủ tiếp.- Chị xoa đầu cô.

- Chị phải ôm emm ngủ.- Cô chu môi nói.

- Được.- Chị cười bất lực, nói.

- Ò.- Cô gật đầu rồi bật dậy. Cô chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi phóng xuống dưới. Hhan6 cũng đã mua đồ ăn về rồi. 4 phần. Hôm qua chị có nhắn cho cậu rằng nàng sẽ đến nên cậu mua sẵn.

- Chào.- Cậu liếc cô.

- Cấm liếc.- Chị lườm cậu.

- Dạ ...- Cậu ủ rũ đáp.

- Sao 4 phần dạ?- Cô hỏi.

- Lát Thương qua.- Cậu đáp.

- Trời.- Cô lắc đầu ngao ngán.

- Còn buồn hả?- Chị hỏi.

- Ò.- Cô đáp.

- Thương. Không buồn nữa.- Chị on6n nhu xoa đầu cô.

Rồi nàng cũng tới. Cô thì đang nằm dài lên bụng chị mà xem TV.

- Chào chị.- Nàng chào chị.

- Ừm.- Chị gật đầu. Cô thì vừa nằm vừa ăn.

- Chào em.- Nàng chào cậu.

- Chào chị.- Cậu đáp.

- Chào em, bánh bao nhỏ.- Nàng đến chỗ cô, nói.

- Chào, người yêu cũ.- Cô đáp.

- Chúng ta chưa chia tay mà.- Nàng nói.

- Chẳng phải hôm đó cô nói là đừng gặp nữa sao?- Cô nhún vai.

- C ... không phải mà ...- Nàng mếu máo nói.

- Cay ~- Cô chu môi nhìn chị.

- Ngoan, không sao hết. Hân. Nước.- Chị ôn nhu dỗ dành cô rồi gọi tên páo kia đi lấy nước.

- Rồi.- Cậu đáp rồi nhanh chân chạy đi lấy nước cho cô.

- Đây, nước nè.- Chị ôn nhu cầm ly nước đưa cho cô.

- Dạ ~- Cô gật đầu rồi cúi xuống hút nước.

- Đỡ cay chưa?- Chị xoa đầy cô, hỏi.

- Òi.- Cô gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.

- Ngoan, ăn no đi rồi đi chơi. Hôm nay chị dẫn em đi chơi rồi trưa mình đi ăn sập thành phố.- Chị cười ôn nhu xoa đầu cô.

- Bánh bao nhỏ, chị xin lỗi. Hôm qua là chị sai rồi. Chị thật đáng ghét. Chị không nên như vậy. Chị ssai rồi ... - Nàng nói.

- Hong thèm.- Cô lupm72 nàng.

- ... Chị xin lỗi ...- Nàng cúi mặt nói.

- Muốn tôi không dỗi?- Cô hỏi.

- Ừm.- Nàng gật đầu.

- Quỳ đó đi. Tôi đi chơi về rồi tôi tính. Cấm di chuyển. Hân cạnh chị at giúp tao- Cô nói.

- ĐƯợc.- Nàng nói rồi quỳ xuống cạnh cô.

- Đi hoy ~- Cô nói 

- Ừm. Đi.- Chị ôn nhu nói rồi dẫn cô đi chơi. Chị hiểu rằng cô thich1 được dẫn đi chơi, thích được làm trẻ con, được là chính mình nhất. Cô dù lớn thế nào thì với chị, cô vẫn là em bé đáng yêu luôn theo sau chị. Chỉ cần cô bĩu môi hay làm nũng một chút thì chị liền gật đầu ngay.

Cô đi chơi đã đời rồi thì lại thấy xe kem tuổi thơ.

- Chị Linh ~ Bé muốn ăn kem ~- Cô chu môi nói.

- Được. Chị mua cho em.- Chị ôn nhu nói rồi mua kem cho cô.

- Em đói òi.- Cô lại nói.

- ĐƯợc. Ăn kem xong chị dẫn em đi ăn sập cả thành phố.- Chị gật đầu.

- Dạ ~- Cô vui vẻ gật đầu rồi ăn hết cây kem. Xong, chị dẫn cô đi ăn trưa. Toàn là những quán ngon cực kỳ. Cô cùng chị ăn uống no nê rồi về nhà. Lúc này đã là sau đó 5 tiếng đồng hồ.

- Về gòi ~- Cô nói rồi phongg1 lên sofa nằm.

- Cẩn thận. Mới ăn xong đó.- Chị cười ôn nhu rồi nói.

- Ò.- Cô gật đầu.

- Kìa. Xử lý cục thịt heeo của mày đi. Nãy giờ tao kêu đứng đ*o chịu.- Cậu nói rồi chỉ về phía nàng.

- À. Đứng dậy, đi qua đây.- Cô nói nàng.

- Được ...- Nàng gật đầu roi622 khó khăn đứng dậy, lê từng bước sang chỗ cô.

- Cẳng còn dùng được không đấy?- Cô hỏi.

- Còn tạm. Nếu em muốn, chị vẫn có thể phục vụ em.- Nàng ôn nhu đáp.

- Ngốc. Vừa ngốc vừa khùng vừa liều nữa chứ. Cái combo hủy diệt. Ngồi xuống.- Cô thở dài.

- Ừm.- Nàng gật đầu rồi khó khăn ngồi xuống cạnh cô.

- ...-- Cô không nói gì hết chỉ nằm xuống đùi nàng.

- Sao đó?- Nàng ôn nhu hỏi.

- Muốn nằm thôi. Chân đau lắm không?- Cô nói.

- Không sao. Chị chịu được.- Nàng ôn nhu đáp.

- Cái con heo đáng ghét này.- Cô chu môi nói rồi cắn mạnh đùi nàng một cái.

- Chị xin lỗi ... chị sai rồi. Đừng giận chị nữa, được không? Em muốn gì cũng được hết. Bánh bao nhỏ muốn gì chị cũng sẽ chiều.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô mà nói.

- Heo con đángg ghét. Heo con không biết tự chăm sóc bản thân. Heo con không biết yêu thương bản thân. Heo con hay bỏ bữa. Heo con hay làm liều. Heo con là đồ đáng ghét.- Cô mắng nàng 1 tràng.

- Đúng. Heo con đáng ghét. Heo con đáng chết. Heo con không biết sai. Heo con làm bánh bao nhỏ buồn. Heo con đáng bị phạt.  Vì vậy, bánh bao nhỏ phạt heo con đi.- Nàng đáp.

- Về nhà phạt chị sau. Giờ thì ngồi yên đó. Bao muốn ngủ- Cô nói rồi nằm đó ngủ trưa.

- Em biết tay mình nhạy cảm với hóa chất làm sạch sao còn động vào làm gì để 2 đứa cãi nhau?- Chị hỏi nàng.

- Em ấy đi làm về mệt mỏi, em không muốn em ấy phải mệt thêm với  đống việc nhà đó nữa.- Nàng đáp.

- Hôm qua là lần đầu tiên chị thấy nó khóc tới cái mức kinh khủng vậy luôn đó. Chị chăm nó từ nhỏ, chắc em cũng biết rồi. Nó chưa từng khóc vì chị, nhưng em thì có, thực tế thì rất nhiều. Chi5i chỉ mong em có thể chham8 sóc nó thật tốt, thay cho chị thôi. Và đừng làm nó buồn nữa.- Chị nói.

- Em biết rồi.- Nàng gật đầu đáp.

- Nó là đứa em chị thương nhất. Chị tin em sẽ làm được.- Chị xoa nhẹ tóc cô.

- Vâng. Em nhất định sẽ chăm em ấy thật tốt.- Nàng kiên định đáp.

- Heo con ... đáng ghét ...- Cô mơ màng nói trong giấc ngủ của mình.

- Chị đây. Chị sai rồi. Em đừng buồn nữa mà ...- Nàng ôn nhu nói. Cô ngủ đến tận chiều mới chịu dậy.

- Ưm ~- Cô vươn vai ngồi dậy.

- Em dậy rồi.- Nàng cười ôn nhu, nói.

- Dậy rồi.- Cô đáp.

- Đói không?- Nàng hỏi.

- Không.- Cô đáp.

- Ừm.- Nàng gật đầu.

- Về thôi. Chị Linh, em về nha. Nhóc ngáo, tao về à.- Cô nói rồi kéo tay nàng về nhà phạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top