44. Cơm tóa

Ăn trưa xong, cô lại vào trường làm việc. Còn nàng thì về nhà tiếp tục làm việc. Nàng cố gắng làm thật nhanh vì khi có cô, cô sẽ không chịu để nàng làm. Cô có mệt bao nhiêu cũng mò cái thân đi làm việc nhà chứ chẳng bao giờ chịu cho nàng làm. Nàng xót chứ. Nhưng cô cứng đầu hết phần thiên hạ ra.

Cô dạy đến chiều tối rồi cũng hết tiết. Hôm nay cô tan làm lúc 6 giờ 5 phút. Và vừa xuống sân d8a4 thấy nàng đợi ở dưới.

- Heo đợi bao lâu hong?- Cô hỏi nàng.

- Không lâu lắm. Chị mới tới thôi.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô.

- Sao hong ngồi đi. Đứng mỏi chân nhắm.- Cô chu môi nói.

- Không sao mà.- Nàng cười ôn  nhu, nói.

- Heo là của bao. Heo không sao nhưng mà bao xót đó, được hong?- Cô lườm nàng.

- Được. Lần sau sẽ không đứng nữa.- Nàng cười bất lực.

- Còn lần sau là bao giận heo luôn.- Cô lườm nàng tập 2 và đánh mạnh mông nàng.

- Đau ~- Nàng mếu máo nói.

- Có trốn tui làm việc nhà hong đó?- Cô liếc nàng.

- H ... hong có mà.- Nàng voii65 nói. Không hiểu sao nàng tắm rồi mà vẫn bị phát hiện.

- Có là tới công chiện nha.- Cô liếc nàng nữa. (Sao hay liếc ghê nhể)

- H ... hong có.- Nàng vội nói.

- Đi ăn.- Cô nói.

- Về nhà chị nấu cơm cho em.- Nàng nói.

- Ò.- Coo6 gật đầu.

RỒi họ đi về nhà. Nàng quên là mình giấu cô chuyện dọn dẹp nhà cửa.

- Chị đi nấu cơm. Em ra sofa xem TV đi.- Nàng nói.

- Ò.- Cô gật đầu.

Rồi nàng đi vào nấu cơm. Cô thì đi vòng vòng nhà, do cô rảnh.

- CON HEO ĐÁNGG GHÉT KIAAAAAAAAA!- Cô la làng từ trên tầng 2 xuống.

- Sao đó?- Nàng vội tắt bếp rồi lên trên xem cô thế nào.

- cHỊ GIẤU TÔI DỌN DẸP NHÀ CỬA.- Cô nói.

- ... ừm. Là chị làm đó. Em đi làm mệt rồi, chị ở nhà thì để chị làm chút đi.- Nàng nói.

- Công việc của chị chỉ có tận hưởng và đếm tiền dùm em thôi. Ai mượn vậy? Để đó em tự làm. Toàn im im cái giành không. Đồ nói dối.- Cô quát. 

- Em đi làm mệt thì chị phụ chút có sao đâu? Chúng ta là quan hệ gì, em tự biết mà. Em đi làm thì chị làm được cái gì thì  chị làm thôi. Có cần phải cứng nhắc vậy đâu? Em cứ như vậy thì tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau nữa.- Nàng quát lại cô.

- ... được. Chị nói đó. Tôi nói vậy đâu phải không có lý do.- Cô nói rồi dậm chân xuống phòng ngủ, khóa cửa lại.

- C ... chị xin lỗi ...- Nàng đứng bên ngoài khẽ nói. Nàng bị cô bỏ đi vậy thì cũng hơi ngơ ra rồi nhận ra mình vừa lỡ nói cái gì.

- Biến đi.- Cô quát.

- ...- Nàng im lặng. Rồi nàng đi xuống tiếp tục nấu cơm cho cô. Cô ở trên phòng dọn dẹp các thứ, đồ đạc của mình lại rồi lại chuẩn bị rời đi. Cô vừa lấy đồ vừa khóc. Cô chính là giận nàng luôn rồi. Cô vừa dọn vừa khóc vừa gọi cho Linh.

- Gì nhóc nhỏ? Sao giờ này gọi chị? Sao không nói với vợ? Gọi chị làm gì.- Chị nhấc máy.

- Hức ... hức ... oaaaaaaaaaa- Cô bắt đầu khóc lớn.

- Hả? Aii làm gì mày? Sao? Nín đi, chị thương mày. Đừng khóc nữa. Nói xem, ai làm gì mày khóc? Thương nó làm gì mày hả?- Chị gấp gáp hỏi.

- Hức ... hức ... em qua ở ké nhà chị được hong?- Cô mếu máo hỏi.

- Được. Chuẩn bị đồ đi, chị qua đón nhóc. Nín, không được khóc nữa. 5 phút nữa chị qua.- Chị ôn nhu đáp. Chị thương cô chứ. Thương lắm. Chỉ là hay trêu cô rồi đấu  đá chọc nhau các thứ thôi. Chứ cô gặp chuyện là chị cũng lo vãi ra thôi.

- Nhanh lên.- Cô nói rồi tắt máy, tiếp tuuc5 chuẩn bị đồ. 

- Vũ, cơm xong rồi, em xuống ăn đi.- Nàng nói từ bên ngoài.

- Không.- Cô lạnh lẽo đáp.

- ... v ... Vậy chị mang lên cho em. Đợi chị chút.- Nàng nói.

- Không cần.- Cô lạnh lẽo đáp.

- Chiều giờ em chưa ăn gì, xuống ăn với chị đi, được không?- Nàng ôn nhu nói.

- Đã nói không cần mà.- Cô lạnh lùng đáp.

- ...- Nàng im6 lặng ngồi ngoài cửa doii975 cô.

Vài phút sau, chị Linh gọi cô. Chị đã đến.

- Xuống nhóc. Chị dẫn nhóc đi ăn.- Chị gọi cô.

- Được.- Cô đáp rồi kéo đồ ra khỏi phòng.

- Vũ ... em đi đâu vậy?- Nàng hỏi.

- Cần chị quản chắc.- Cô đáp.

- C ... chị sai rồi, đừng mà ...- Nàng vội vã nắm tay cô, nói.

- Không cần.- Cô hất tay nàng ra.

- Sao vậy? Cãi nhau hả?- Chị hỏi.

- Đi thôi. Em đói rồi.- Cô kéo tay chị đi.

- Ăn gì?- Chị xoa đầu cô.

- Cơm chị nấu.- Cô nhanhh chóng đáp.

- Được. Về rồi chị nấu cho nhóc. Trưa giờ ăn gì chưa?- Chị nói.

- Ăn mì lúc 11h50 rồi.- Cô đáp.

- Vậy chắc cũng đói rồi. Đến nhà chị, chị nấu cơm cho nhóc.- Chị xoa tóc cô, nói.

- Lâu lắm chưa ăn cơm chị nấu.- Cô cười nói.

- Ừm, tao làm cơm cho mày.- Chị cũng cười thật tươi rồi nói.

- Hân đâu?- Cô hỏi.

- Chị phạt nó quỳ ở nhà đó.- Chị đáp.

- Sao dạ?- Cô hỏi.

- Nó ghẹo gái.- Chị đáp.

- Con này nay cũng điên rồi.- Cô lắc đầu.

- Rồi sao khóc? Thương làm gì nhóc hả?- Chị hỏi.

- ... hức ... hức ... oaaaaa- Cô nghĩ tới chuyện đó lại khóc lên tiếp.

- Làm sao? Nói xem. Nín, không khóc.- Chị ôn nhu xoa đầu cô.

- Chị ấy mắng em ... hức ... em hong cho chị ấy làm việc nhà, chị ấy lén làm xong em nói thì lại mắng em, đòi chia tay.- Cô mếu máo nói.

- Nó làm chút đâu có sao đâu? Mà con này cũng quá đáng. Đâu tới nỗi phải vậy?- Chị nói.

- Chị chưa thấy tay chị ấy đâu. Đụng vào 3 cái quỷ đó, tay sưng lên, nhiều lúc lở loét ra. Em cũng xót chứ bộ.- Cô nói.

- Con này tới lắm rồi.- Chị lắc đầu bất lực.

- Mắc mệt.- Cô chu môi nói.

- Sao em không giải thích?- Chị hỏi.

- Giải thích làm gì? Cũng toàn bị chửi.- Cô nhún vai.

- Ừ. Ngoan, ngồi đợi chị chút, chị nấu cơm cho em.- Chị ôn nhu đáp.

- Ò. Em đói.- Cô nói.

- Sao qua đây òi nhóc?- Hân quỳ ở cầu thang nhìn cô.

- Cãi nhau.- Cô nói.

- Tao chưa ăn tối luôn nè. Mày qua bả liền đi nấu cơm cho mày. Đúng là ...- Cậu nói.

- Là gì? Em bị phạt nhịn ăn tối mà.- Chị nói từ trong bếp.

- Em không nói gì hết.- Cậu vội đáp.

- Coi chừng đó.- Chị nói.

- Dạ em biết rồi dợ.- cậu vội đáp.

- Vũ, cơm xong rồi nè, vào ăn đi.- Chị gọi cô.

- Ò. Em vào ngay.- Cô đáp rồi nhanh chân chạy vào trong.

- Cơm thịt heo đó. Món em thích nhất.- Chị nói.

- Vẫn là chị thương em nhất.- Cô cười tươi, nói.

- Ừm. Thương nhóc lắm.- Chị nói.

- Vậy mà toàn mắng em.- Cô chu môi nói.

- Xin lỗi. Sau này không mắng nhóc nữa.- Chị xoa đầu cô.

- Chị ăn chưa?- Cô hỏi.

- Chị ăn rồi. Vừa ăn cơm xong mày gọi đó.- Chị đáp.

- Vậy đút em ~- Cô nũng nịu ôm tay chị.

- Rồi. Ngồi đàng hoàng lại rồi chị đút.- Chị bất lực nói rồi ngồi xuống kế bên, đút cô ăn. Cô thì rảnh quá không biết làm gì liền chụp ảnh selfie 2 người rồi đăng FB với dòng cap vô tri hết sức: "Lâu lắm òi mới ăn lại ~ Vẫn là chị nấu ngon nhất a~ Đúng là về bên chị mới không gặp sóng gió ~"

Và sau đó là một lố comment bất ổn đến từ những người bạn. 

- Gì đây? Bất ngờ nha.- Thắng.

- Dợ kaoooo.- Hân.

- RE Hân: Bị phạt mà dùng điện thoại nè.- Cô.

- RE ZT: Thôi tha tao.- Hân.

- RE Hần: Hong.- Cô.

- Bánh bao nhỏ về với heo con đi, được không? 👉👈🥺🥺🥺- Nàng.

- RE Thg: Lúc nói hùng hồn lắm mà? Giờ xin xỏ gì?- Cô.

- RE ZT: Heo con xin nhỗi mờ ~ - Nàng.

- RE Thg: Nói được làm được. Tự làm tự chịu.- Cô.

- RE ZT: Chị xin nhỗi ....- Nàng.

- Lâu rồi mới thấy 2 đứa thương nhau vậy luôn.- Cậu 3.

- RE Cậu 3: Con hong bít dì hớt.- Cô.

- RE ZT: thôi ăn rồi làm gì làm đi.- Ông.

- Dạ- Cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top