42. Chị rượt em quanh sân trường
Gác thi xong các thứ, cô, nàng và cả em cũng quay lại với nhịp sống bình thường. Cô thì chạy qua chạy lại 2 bên. Và sáng đó, cô vừa dạy ở đại học xong, đang là giờ nghỉ trưa. Cô đi xuống cầu thang ra sân trường thì gặp ngay nàng đanng ngồi xổm ở đó.
- Bánh bao ~- Nàng nũng nịu gọi cô.
- Gì vậy?- Cô kinh ngạc hỏi.
- Nhớ em.- Nàng đáp.
- Gớm.- Cô nói.
- Heo con nhớ bánh bao mà ...- Nàng chu môi nói.
- Thôi nha. Để yên cho tôi đi ăn.- Cô nói.
- Hong mà ...- Nàng nói rồi rượt cô quanh sân trường.
- Trời ơi mấy đứa cứu chị.- Cô la lên rồi chạy.
- Tha lỗi cho chị đi mà Bánh baoooo. Chị sai rồi ...- Nàng nói.
- Không. Đi ra chỗ khác mà chơi.- Cô đáp.
- Auuu ...- Chạy nhanh quá làm nàng vấp cục đá té, trầy chân.
- Có sao không vậy?- Cô đứng lại hỏi.
- Đau ... Heo con đauu ...- Nàng mếu máo nói.
- Đâu đưa tôi xem. Đừng có gọi vậy nữa. Nghe ớn lắm.- Cô nói rồi ngồi xuống xem chân nàng có sao không.
- Đau ~- Nàng mếu máo nói khi cô xịt cồn sát khuẩn lên đó. Cô còn độc ác dùng tay nhân mạnh vaoo2 đó nữa chứ.
- Rồi đó.- Cô nói, tay băng vết thương lại cho nàng.
- Bế ~- Nàng chu môi nói.
- Tự về. Tôi còn tiết chiều.- Cô đáp.
- Chị đi hong nổi mờ ~ Bánh bao bế heo con về đi mò ~- Nàng nũng nịu nói.
- ...- Cô lườm nàng rồi vẫn bế nàng về.
Cô vứt nàng lên giường rồi định đi tiếp.
- Bánh baoo ~- Nàng nũng nịu gọi tên cô rồi cô lết đến ôm cô.
- Gì nữa? Chiều 1 giờ 30 tôi có tiết đấy.- Cô chán nản nói.
- Chị sai rồi ... bánh bao ... heo con sai rồi ... heo con xin lỗi bánh bao mà ... Heo con quỳ, bao lâu tùy bánh bao. Bánh bao muốn sao cũng được hết.- Nàng nói rồi quỳ xuống trước mặt cô.
- Vậy quỳ đó đi. Tôi đi dạy, chiều về rồi tính. Phòng có camera. Chị mà di chuyển tôi liền biết được ngay thôi.- Cô nói rồi đóng cửa rời đi. Nàng trước giờ chưa từng thất hứa gì với cô nên chuyện đó nàng làm được. Nàng quỳ từ 12 giờ 50 cho đến tận 6 giờ 30 cô mới về. Cô thì vừa dạy vừa xem camera nhìn nàng mà nói thật chứ lỏng xót vô cùng. Nhìn nàng quỳ yên không nhúc nhích 1 chút, cô cũng đã xót đến tận cùng. Cô cứ mong cho thời gian trôi thật nhanh nhưng mà cô lại camm3 giác nó chậm hơn thường ngày rất nhiều. Vừa xong tiết là cô ba chân 4 cẳng phóng ngay về nhà.
- Còn ổn không vậy?- Cô tông cửa vào phòng mà hỏi.
- H ... heo con còn ổn ...- Nàng nói rồi mệt mỏi gục xuống vai cô.
- Cái đồ ngốc này. Không biết nghĩ tới giới hạn của bản thân sao? Cái thân đã như cây que rồi. Ngốc cũng ngốc vừa thôi còn chừa người khác ngốc nữa chứ. Gì mà ngóc hết phần thiên hạ vậy chứ.- Cô tức giận mắng nàng rồi bế nàng nhẹ nhàng đặt lên giường.
- Ừm. Heo con thương bánh bao đến ngốc rồi. Heo con sai rồi. Bánh bao đừng giận nữa được không?- Nàng mệt mỏi dựa vào lòng cô mà nói.
- Cái đồ đáng ghét này. Chị nhìn lại mình đi kìa. Mắt chẳng khác gì con gấu trúc cả. Người thì như sào treo đồ vậy. Gầy đến mức không chấp nhận được. Chị hứa gì với tôi quên rồi sao? Chị hứa dù có chuyện gì chị cung4g sẽ chamm8 sóc bản thân thật tốt. Vậy là tốt đó hả? Cái đồ đáng ghét này.- Cô quát nàng liên hồi.
- ... hức ... hức ... h ... hức ... heo con xin nhỗi mà ... h ... hức ... hong phải là heo con hong chăm sóc bản thân. Mà thật sự là không có bánh bao heo con ăn hong ngon, ngủ hong được. Chứ heo con cũng có muốn vậy đâu ... hức ... oaaaaa- Nàng nói rồi khóc thật lớn.
- Cái đồ heo con đáng ghét này, nín ngay. Khóc hoài. Tự mấy người làm chứ tui có làm gì đâu.- Cô đánh mạnh mông nàng.
- Đau mà ~ ... bánh bao hết thương heo con òi. Bánh bao đánh heo con ~- Nàng mếu máo nói.
- Nín dứt. Không thương giờ này ngồi quán lẩu rồi chứ không có ở đây với mấy người.- Cô đánh mạnh mông nàng, nói.
- Đau ~ Heo con chin nhũi. Heo con hứa sau này không như vậy nữa.- Nàng mếu máo nói.
- Được rồi. Nín đi. Khóc rồi mai sao đi làm? Nín ngay. Nằm yenn6 đó tôi đi nấu đồ ăn.- Cô nói.
- Bánh bao hong được xưng tôi mờ ~- Nàng mếu máo ôm tay cô.
- Rồi. Cái con heo con đáng ghét này.- Cô cười bất lực đáp rồi cúi xuông hôn nhẹ trán nàng vài cái.
- Bánh bao bế heo con xuống được hong? Heo con muốn ôm bánh bao.- Nàng nũng nịu nói.
- Ôm rồi sao nấu cơm?- Cô bất lực hỏi.
- Vậy thì đặt đồ ăn ngoài đi. Heo con muốn ôm bánh bao.- Nàng chu môi nói.
- Được. Heo đặt đi. Tên heo mà thân như khỉ vậy. Không chấp nhận được.- Cô nói.
- Heo con xin lỗi. Bánh bao đừng giận nữa mà ...- Nàng mếu máo nói.
- Nằm yên cho bao ôm coi. Nhớ vãi.- Cô nói rồi chui vào trong lòng nàng, mặt đặt ở ngực nàng.
- Ừm. Vậy để heo đặt đồ ăn tối nha.- Nàng ôn nhu đáp rồi lấy điện thoại đặt đồ ăn.
- Đặt đáng hoàng đi. Không là bánh bao giận heo thêm 2 tháng đấy.- Cô lườm nàng.
- ĐƯợc. Heo hứa sẽ làm đáng hoàng.- Nàng bất lực nói. Gỉ chứ nàng sợ nhất là bị cô giận.
- Cắn giờ, tin hong?- Coo6 lườm nàng.
- Heo con đã làm gì đâu?- Nàng hoang mang hỏi.
- Heo con làm bánh bao giận.- Cô đáp.
- ... Vậy bánh bao cắn heo con đi.- Nàng đáp.
- Nói thôi chứ không cắn.- Cô nói.
- Sao vậy?- Nàng hỏi.
- Không nỡ.- Cô đáp.
Họ cùng nhau ăn rồi cùng nhau xem TV đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top