41. Đi gác thi chung với NYC
Cô cứ như vậy mà bơ nàng luôn. Sau khi cô đi báo cáo lấy bằng giáo sư, cô vẫn bơ nanag2 mặc cho nàng có xin lỗi bao nhiêu lần. Đến hôm nay, đi gác thi tuyển sinh vào 10 cho hooc5 sinh khối 9 cả thành phố. Cô và em đều có đi. Và có cả nàng nữa.
- Em lên phòng trước đi, chị làm hồ sơ này nọ xong lấy bài thi lên luôn. Em lên trước cho mát.-- Cô on nhu xoa đầu em.
- Dạ.- Em vui vẻ đáp rồi đi lên phòng trước.
- ...- Nàng nhìn 2 người vui vẻ với nhau như vậy, tim liền nhói lên cái nhịp. Nàng âm thầm nhìn cô rồi lại âm thầm rơi nước mắt.
- Sao em lại khóc?- Một đồng nghiệp của nàng đi đến hỏi nàng. Tên này thầm thương trộm nhớ nàng lâu rồi.
- Mặc kệ em đi.- Nàng chán ghét đẩy hắn ra rồi tự mình lau nươc mắt.
- Đừng khóc ở đây, nhìn khó coi lắm.- Cô tiến đến đưa giấy cho nàng rồi nhanh chóng rời đi.
- Ừm.- Nàng mỉm cười nói. Rồi nàng cũng lên phòng gác của mình. Đó là phòng kế bên phòng cô.
Đến trưa, cô cùng em ra ngoài ăn thì bị học sinh của nàng bắt gặp.
- Trời ơi tin được không ... tin chấn động địa cầu kìa. Huyền thoại Vũ Trương đi với gái kìa ...- Khôi nói, tay lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.
- Em cẩn thận lời nói giúp chị. Đây là tiền bối của em, em không nên và cũng không được gọi là gái. Hiểu chứ? Còn nữa, chị đi với ai, đó là quyền của chị.- Cô nói.
- Không sao, chị ăn đi. Mình còn phải vào làm việc.- Em nói.
- Ừm.- Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn.
- ...- Nàng ngồi phía sau lưng cô, im lặng nhìn 2 người kia vui vẻ ăn uống.
- Cô Thương. Cô nhìn kìa.- Khôi chạy lại chỗ nàng đang ngồi.
- Sao em?- Nàng hỏi.
- Chồng cô đi ăn với gái kìa.- Khôi nói.
- Bạn của Vũ thôi em, đừng nghĩ nhiều.- Nàng gượng cười, xoa đầu em.
- Nhưng đó là chồng cô đó!- Em nói.
- Em đừng phán khi không hiểu chuyện. Chuyện của bọn cô, bọn cô tự giải quyết. Em nói vậy chẳng khác nào đang xúc phạm em ấy?- Nàng buồn bã nói.
- Cô đừng nói gì nữa. Chị ấy sai, cô đừng có bao che nữa.- Em nói.
- Cô hỏi em nha. Giờ bài thuyết trình phần thi em chuẩn bị 5 năm bị người ta phá hỏng em có giận không?- Nàng nói.
- Dạ có. Cái đó sao không giận được.- Em đáp.
- Đúng. Vũ cũng vậy đó. Là cô phá hỏng bài thuyết trình quan trọng của em ấy.- Nàng nói.
- Vậy em chịu rồi. Cô coi dỗ chồng đi. Chứ không là mat611 sớm đó.- Em nói rồi chạy đi.
- Cô biết cô phải làm gì.- Nàng cười bất lực.
- Ăn đi rồi vào, ở đó mà tám.- Cô liếc nàng.
- Chị biết rồi.- Nàng mỉm cười đáp.
- Nhanh lên. Trễ giờ bị mắng khó coi lắm đó.- Cô nói.
- Chị không sợ hoo5 mắng. Chị chỉ sợ em mắng chị, em bơ chị thôi.- Nàng ôn nhu nói.
- Nói chung là nhanh lên. Tôi đi trước.- Cô nói rồi đi tính tiền và vào lại trường thi.
- Chào em.- Nàng gượng cười rồi cúi xuống ăn. Nàng muốn khóc, nhưng lại sợ bị nhìn thấy.
Rồi nàng cũng đi vào gác thi tiếp. Phòng tiếp theo nàng gác là phòng đặc biệt nên có 3 giám thị. Đó là cô, nàng và Nguyên.
- Ngồi đi Nguyên. Chị đi được rồi.- Cô ôn nhu nói.
- ...- Nàng im lặng.
- Chị Thương ngồi đi, nhìn chị mệt quá. Tụi em đi được rồi.- Em nhìn nàng.
- Chị không sao, em cứ ngồi đi.- Nàng cười gượng.
- Ổn không vậy?- Cô nhìn nàng.
- Chị còn sống.- Nàng cười đáp.
- Sốt vẫn ráng đi là sao? Ngôi nghỉ đi bà khùng.- Cô lườm nàng rồi đẩy nàng ngồi xuống.
- Ừm.- Nàng mỉm cười. Cô cuối cùng vẫn quan tâm nàng.
- Khùng, Sốt sao không kêu bà Linh đi.- Cô đánh mông nàng.
- Muốn gặp bánh bao mà ...- Nàng mếu máo nói.
- Khùng. ĐỪng gọi vậy, nghe ớn lắm.- Cô nói rồi đi vòng vòng lớp. Trong phòng thi hôm đó, cô bắt được 5 người gian lận.
- ĐÚng là đại huyền thoại.- Nguyên cảm thán.
- Chị mà.- Cô cười xoa đầu em.
- Nghỉ ngoi8 đi. Mai còn 1 buổi nữa đó. Ba mẹ chờ chị về ăn cơm đấy.- Em nói.
- Em báo ba mẹ đi, tối nay chị với em ra quán lẩu hồi trước hay ăn làm bữa ôn lại chuyện cũ.- Cô nói.
- Oke chị. Em gọi bố.- Em cười đáp.
Tối đó, cô và em ra quán lẩu gần nhà ăn uống một bữa no say, ôn lại chuyện cũ.
- Nhớ thời đó ghê. Chị em mình ngày nào cũng ra đây ăn.- Cô nói.
- Ừm. Ngày đó chị ăn o733 đây xong về nhà em ngũ luôn. Ba mẹ em thương chị còn hơn em nữa.- Em cười đáp.
- Hehe. Nhớ ghê. Lần đầu chị gặp em là em bị bắt nạt, chị bảo vệ em. Nhớ ghê. Cô gái nhỏ bé yeeu61 ớt và đáng yêu vô cùng.- Cô cười nói.
- Em cũng nhớ. Lúc đó cảm thấy chị soái cực kỳ. Còn thân thiện, dễ gần nữa.- Em đáp.
- Do em là nữ đó. Chứ nam chị bơ.- Cô cười nói.
- Vậy là em may mắn rồi.- Em cười nói.
- Rất may mắn. Chị cũng rất may mắn khi gặp được cô gái đáng yêu như em.- Cô cười đáp.
- Ủa mà khi nào thì chị định hết giận chị Thương vậy? Em thấy chị ấy tàn tạ lắm rồi.- Em nói.
- Khi nào chị ấy đến rượt chị quuanh trường hoặc quỳ xuống xin lỗi chị đi rồi tính.- Cô nhún vai.
- Nghe ác ôn ghê.- Em trêu cô.
- Tại chị ấy mà.- Cô chu môi nói. Cô chả biết là ở bàn kế bên, tất cả những gì cô nói đã được nàng thu vào hết. Và nàng quyết định, sau khi gác thi xong sẽ đến xin lỗi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top