40. Ở nhà NYC

CHiều đó, cô cùng em đi đến nhà em.

- Con chào ba mẹ.- Cô nói.

- Đến hả Vũ. Vào chơi đi con. Lâu rồi không gặp con nhớ quá chừng.- Mẹ em nói.

- Dạ. Ba mẹ cho con ở ké 2 tuần được hong? Con đang chiến tranh lạnh với người yêu á.- Cô nói.

- Được. Nhà ta luôn chào đón con. Ở thoải mái. Ở luôn cũng được.- Ba em đáp.

- Con muốn ở với Nguyên hay ở riêng?- Mẹ em hỏi.

- Dạ con ở cùng Nguyên được rồi.- Cô vuui vẻ đáp.

- Con mang đồ đạc lên đi rồi xuống ăn tối. Cơm sắp xong rồi.- Ông nói.

- Dạ.- Cô đáp rồi lên cùng em.

Rồi họ cũng ăn tối.

- Ăn nhiều vào con, con gầy lắm rồi đó.- Bà nói, tay không ngừng gắp thịt cho cô.

- Dạ con cảm ơn mẹ.- Cô cười nói.

Ăn xong, cô lên phòng chơi cùng em.

- Mai chị có tiết bên đại học mà đúng không?- Em hỏi.

- Ừm, có.- Cô đáp.

- Bài giảng oke hết chứ?- Em hỏi.

- Ổn rồi.- Cô đáp.

- Bố mẹ em cũng làm ở đó. Bố em là hiệu trưởng. Mẹ em là hiệu phó.- Em nói.

- Chị có nghe qua mà.- Cô cười đáp.

Cốc cốc cốc.- Ba mẹ em gõ cửa.

- 2 đứa đi ăn khuya không? Ba mẹ biết quán này ngon lắm nè.- Ông nói.

- Dạ tụi con ra liền.- Cô và em đáp rồi nhanh chóng đi theo sau ba mẹ em.

- Hai đứa ăn đi.- Bà nói.

- Dạ lâu rồi mình chưa chụp ảnh chung, giờ chụp 1 tấm được không?- Cô hỏi.

- Tất nhiên là được rồi.- Ông đáp. Rồi họ cùng chụp ảnh. Và cô lại đăng lên Facebook, tag tên bố mẹ em vào. Caption: Đi ăn cùng bố mẹ ~ hơn 6 năm gòi. Vẫn là về trong vòng tay bố mẹ là yên bình nhất.

Mọi người lại ùa vào bình luận. Có cả bố mẹ em nữa.

- Đúng là con ta. Càng ngày càng soái.- Bố emm.

- RE: Dạ, hihi.- Cô.

- Nếu con muốn thì có thể về bất kỳ lúc nào. Bọn ta luôn chào đón con.- Bà.

- Re: Dạ lâu lâu con về ăn chực.- Cô.

- RE ZT: Sao gọi ăn chực? Nhà con mà.- Bà.

- Re: Vẫn là ba mẹ thương con nhất.- Cô.

- RE ZT: Đương nhiên.- Bà.

- Vui nha.- Hân.

- Về chăm vợ kìa con điiên.- Linh.

- Re Linh: Không. Đi ra chỗ khác chơi.- Cô.

- RE Linh: Cô gọi con tôi là gì đấy?- Ông.

- Bánh bao về với heo con được không? Heo con sai rồi ... heo con xin nhỗi mà ... 🥺🥺🥺👉👈- Nàng.

- RE Thương: Đi ra chỗ khác chơi. Gọi nghe mắc ớn hà. Đi ra.- Cô.

- RE ZT: Chị xin lỗi mà ... heo con sai rồi ... Xin nhỗi bánh bao mà ...- Nàng.

- RE Thương: Bệnh thì nghỉ đi, khùng quá.- Cô.

- 2 idol tui kìa chời ơi.- Khôi.

- OTP- Thắng.

-- RE Thắng: Dẹp ngay.- Cô.

- Đại ca vui là vui rồi.- Thành Nguyên.

Rồi họ cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng vui chơi. Họ đi dạo chợ đêm rồi chơi trò chơi, ăn vặt, ... Cô lại cảm nhận được cái gọi là hơi ấm của gia đình. Co vui chơi chẳng khác nào môt đứa trẻ cả.

- Vui không con?- Bà hỏi cô.

- Dạ vui lắm luôn.- Cô vui vẻ đáp.

- Con vui là được rồi.- Ông xoa đầu cô.

- Dạ ~- Cô gật đầu.

- Mai con có 5 tiết sáng dđó. Về ngủ nha. Đừng có thức quá khuya đó.- Bà nói.

- Dạ con biết rồi mẹ.- Cô vui vẻ đáp.

Rồi cô về ngủ. Cô ôm em cứng ngắc luôn. Đến sáng, cô dậy ăn sáng rồi đi làm.

- Ăn sáng nè Vũ.- Bà gọi cô.

- Dạ con vào ngay. Mẹ nấu thì làm sao bỏ bữa được chứ.- Cô cười đáp.

- Nhhanh lên ăn nóng cho nó ngon.- Ông nói.

- Dạ.- Cô đáp rồi phi thẳng vào trong bàn ngồi thưởng thức cơm mẹ nấu.

- Mẹ thương chị ghê luôn á. Em mẹ có kêu đâu. Ăn thì vào, không thì nhịn. Còn chị thì mẹ kêu rồi ba kêu nữa.- Em bĩu môi.

- Con cưng của bọn ta mà.- Bà mỉm cười.

- À Vũ, con đi cùng bọn ta không? Hay đi riêng?- Ông hỏi.

- Dạ cho con đi ké bố mẹ nha. Lâu rồi không được đi chung với bố mẹ.- Cô đáp.

- Được. Bọn ta hôm nay cũng không có tiết nên con cứ từ từ, không sao hết.- Ông nói.

- Dạ ~- Cô đáp.

Rồi cô cùng với ba mẹ đến trường dday5. Còn em thì đến bệnh vienn65 làm. Đang đi trong khuôn viên trường thì bố mẹ nàng lại chặn đường cô.

- Giáo sư Trung với giáo sư Thảo có gì không?- Cô lạnh lùng hỏi.

- Phó giáo sư Vũ đây làm con gái cưng bọn tôi buồn. Còn cho là không gì sao?- Mẹ nàng nói.

- Vậy 2 vị có hỏi gái cưng nhà 2 vị là tại sao không? Có nhẹ nhàng xóa file báo cáo quốc tế của tôi thôi mà có gì đâu.- Cô nhún vai.

- Cũng có cần vậy đâu. Có chút bài thôi mà.- Bố nàng nói.

- Mấy người làm sao hiểu được. Chút bài đó là 400 trang tâm huyết 3 năm của tôi thôi. Còn nữa, chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết. Giờ thì mong 2 vị tránh ra cho tôi đi lên lớp.- Cô đáp.

- Dễ vậy sao. Bọn ta còn phải xử cô cho con gái cưng nữa.- Bà nói rồi tiến đến đánh cô. Vì là bố mẹ nàng nên cô không đánh lại. Nhưng cô lại đang thầm trách nàng vì việc này.

- Có dừng lại chưa?- Ba cô từ đằng xa hét lên.

- Con có sao không Vũ?- Mẹ cô lo lắng chạy lại hỏi han cô.

- Con không sao đâu mẹ. Trầy xước chút thôi.- Cô đáp.

- Giáo sư Thảo, Giáo sư Trung, đánh d9ap655 hành hung đồng nghiệp. Khai trừ đảng, chấm dứt hợp đồng.- Ông nói.

- Hiệu trưởng Đạt, hiệu phó Vân, bọn tôi không cố ý. Chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm? Vũ, con nói xem có phải hiểu lầm không?- Bà nói.

- Dạ ... họ đánh con vì con gái họ phá đồ con, con giận con gái họ.- Cô đáp.

- Vậy mà là hiểu lầm. Chuyện của bọn trẻ, để bọn chúng tự giải quyết.- Ông nói.

- Chúng tôi sai rồi, mong 2 ngươi cho chúng tôi cơ hội sửa sai. Vũ ... bọn ta xin lỗi ...- Họ nói.

- Ba mẹ, tha cho họ lần này đi.- Cô nũng nịu nhìn bà.

- Được. Chiều ý con hết. Hạ xuống giảng viên cấp 1, lương hạ xuống bậc 1.- Ông nói.

- Con lên dạy đi, Để ở đây bọn ta lo.- Bà xoa đầu cô.

- Dạ ~- Cô đáp rồi nhanh chóng chạy lên lớp.

Hết buổi sáng, cô cùng với ba mẹ mình đi ăn trưa rồi về văn phòng ngồi.

Đến chiều, cô cũng về nhà. Roi6w ăn cơm, đi chơi. Nàng có gọi cô, nhưng cô không nghe máy. Muốn xin lỗi cô thì phải xin lỗi trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top