4. Yêu thầm em
Chiều đó, nàng tan làm với tâm trạng vô cùng tệ. Nàng đi đến quán rượu mua thật nhiều rượu bia về. Đêm nay nàng muốn say thật say, say để quên đi nỗi buồn ấy.
- Chị Linh? Mai chị có tiết không?- Nàng gọi chị.
- Chị không, sao vậy?- Chị nói.
- Tối nay qua nhậu với em được không?- Nàng hỏi.
- Đợi chị chút, tắm xong chị qua liền.- Chị đáp rồi cúp máy.
Cupp1 máy rồi, chị liền gọi cho cô.
- Nhóc con nhà mày làm mẹ gì mà Thương nó khóc bù lu bù loa vậy?- Chị hỏi.
- Emm làm mẹ gì đâu.- Cô nói.
- Không biết, nó khóc đó, rảnh thì qua dỗ chút đi.- Chị nói.
- Liên quan gì nhau mà dỗ với không dỗ? Có là gì của nhau đâu.- Cô nói.
- Nói chung lát mày cứ qua đi.- Chị nói rồi cúp máy đi tắm.
Một lát sau, chị đi đến chỗ nàng ở.
- Sao vậy Thương?- Chị hỏi.
- ... hức ... hức ... huhuhuhu- Nàng khong đáp chỉ gục ở vai chị mà khóc.
- Vũ nó làm gì em buồn hả?- Chị hỏi.
- Dạ không ... là em sai trước. Nhưng mà ... nhìn cảnh 2 người họ tình tứ, sao tim em nó đau quá ...- Nàng nói.
- Đừng thương người không đáng ...- Chị nói.
- Sao lại không đáng chứ. Em yêu em ấy 13 năm rồi.- Nàng nói.
- Sao không tỏ tình? Lúc mới quua đây nó cũng âm trầm lắm, nó luôn nói rằng đã có người mình thích, nhưng dần, hình ảnh người đó đã phai nhạt tronng nó.- Chị nói.
- Năm em ấy 6 tuổi, em 10 tuổi, em ấy bị gia đình đưa sang Anh, từ đó bọn em mất liên lạc mà.- Nàng cười buồn.
- Em ... không nói cho em ấy biết em là người đó sao?- Chị hỏi.
- Nếu em ấy nhận ra em, em ấy đã không như vậy rồi ...- Nàng nói.
- Đừng buồn, mai em còn phải vào trường.- Chị nói.
- Em không sao đâu.- Nàng mỉm cười.
- Cần chị chuyển chỗ cho em không?- Chị hỏi.
- Không cần đâu chị. Em vẫn muốn nhìn thấy em ấy mỗi ngày.- Nàng đáp.
- Đừng buồn như vậy nữa.- Chị nói.
- Em biết rồi.- Nàng đáp.
Và họ uống rất nhiều. Nàng cứ uống rồi khóc rồi lại uống tiếp. Chị không chịu được nữa liền gọi cho Nguyên Vũ.
- Gì vậy?- Cô hỏi. Ở trong căn phongg2 rộng lớn của mình, cô cũng đang uống rượu. Cô thắc mắc, sao tự nhienn6 mình lại mắng nàng chứ.
- Mày cũng uống hả? Nhiêu chai rồi?- Chị hỏi.
- Đang uống, mới 5 chaii spirytus thôi. Có gì không?- Cô nói.
- Còn đủ tunh3 táo không?- Chị hỏi.
- Còn tốt chán.- Cô đáp.
- Vậy qua cho646 Thương đi, no1 khóc lụt nhà rồi.- Chị nói.
- Liên quan gì em?- Cô nói.
- Tiểu tỷ tỷ của mày khóc mà mày nói vậy.- Chị nói.
- Thì sao chứ. Người ta bỏ tôi 12 năm rôi mà.- Cô đáp.
- Nó có muốn đâu, tình thế ép buộc thôi.- Chị nói.
- Ép gì chứ. Nếu muốn đã có thể âm thầm gửi thư các thứ rồi. Không cần chính là không cần, nói gì nữa.- Cô nói roi622 cúp ngang. Cô nằm dài xuống giường vừa nóc cạn từng chhai rượu, vừa nghĩ ngợi về lời nói của chị.
Chị cũng chẳng biết nói gì với cô nữa luôn rồi. Chị im lặng nhìn nàng uống đến say khướt rồi giúp nàng dọn dep5m đưa nàng lên giường nằm và đi về nhà.
Sáng hôm sau, hhai người thức dậy, đầu đau như búa bổ vậy. Họ lề mề chuẩn bị đồ đến trường.
Vừa ra kkhoi3 nhà, cô đã gặp ả.
- Chào em.- Ả nói.
- Chào chị.- Cô mệt mỏi đáp.
- Sao nhìn mệt quá vậy?- Ả hỏi.
- Buồn ngủ á mà.- Coo6 thờ ơ đáp. Chẳng hiểu sao từ sau khii gặp nàng, cô lại cực kỳ chán ghét cách ả hỏi han mình.
- Ừm.- Ả nói. Và họ đi đến trường.
Vào lớp, cô thấy nàng đang gục đầu xuống bàn thì có hơi xót.
- Chị về chỗ trước đi nha. Có gì chị cứ viết lại bài giùm emm là được nha. Em qua bên kiia chút.- Cô nói ả rồi đii về phía nàng.
- Ừm.- Ả tức tối nói.
Cô nhẹ nhhang2 ngồi xuống kế bên nàng rồi nhìn nàng.
- Ê. Sao vậy? Dậy nè. Vô tiết nè.- Cô nói.
- Em cứ mặc chị.- Nàng nói.
- Sao vậy? Giận hả? Ăn sáng chưa?- Cô hỏi.
- Cứ kệ chị. Chị đây là không thèm giận nhóc. Chị ăn chưa mặc chị.- Nàng uất ức nói.
- Ê mấy đứa, bả ăn chưa vậy?- Cô hỏi cả lớp.
- Dạ báo cáo lão đại, chị ấy chưa ăn sáng.- Cả lop81 đồng thanh đáp.
- Long, mày đi mua dùm t 2 phần bánh bao đi.- Cô nói. Cô chính là nho717 rất rõ tiểu tỷ tỷ của mình cực kỳ thích ăn bánh bao nên định mua chuộc tội.
- Rõ thưa đại ca.- Long nói rồi tức tốc chạy đi mua đồ ăn cho đại lão.
- Tiểu bảo, chị sao vậy? Nhìn em cái coi.- Cô bế nàng ngồi lên người mình.
- Cút đi đồ đáng ghét.- Nàng nói rồi định đẩy cô ra. Nhưng tiếc cho nàng, cô gãy tay cũng không hề bị giảm đi chút sức mạnh nào.
- Giận em hả?- Cô nhìn nàng.
- Không có. Thả chị xuống đi, đồ đáng ghét.- Nàng nói.
- Vậy ngồi vậy đi có sao đâu. Cái thhan6 ngắn ngủn mà còn. Ngồi bình thường sao thấy đường.- Cô nói.
- Tôi lùn kệ tôi. Tôi không thấy kệ tôi. Còn không phải do phúc của em, em đuổi tôi sang đây hả?- Nàng chu môi nói.
- Thì đang muốn chuộc lỗi nè.- Cô nói.
- Bà đây không cần.- Nàng giận dỗi quay sang hướng khác. "Em đừng như vậy mà Vũ ... em đừng làm tôi ngày càng yêu em chứ... Tôi càng lún sâu rồi lam2 sao thoát ra đây ..." Nàng đau đớn nghĩ.
- Bảo bảo đừng giận nữa nhé. Em cho người đi mua bánh bao cho bảo bảo rồi.- Cô nói.
- Ừm.- Nàng đáp. Nàng muốn giian65 cô, nhưng với tinhh2 huống hiện tại, nàng không thể.
Họ ăn roi622 học, người này trên đùi người kia.
- Em không quan tâm đến chị.- Ả đi sang chỗ cô và nàng, bày ra vẻ mặt uất ức giả trân hết phần thienn6 hạ, nói.
- Qua kia chép giùm đi. Latt1 có gì nói sau.- Cô nói rồi nhìn vào điện thoại nàng tiếp.
- Em làm vậy tình nhân của em sẽ ghen đó.- Nàng nói.
- Ghen à?- Cô cuoi727 trêu chọc nàng.
- Không. Chị chê.- Nàng bĩu môi nói.
Và họ tiếp tục học, cô thì cứ trêu nàng mãi khiến nàng muốn đấm vào mồm cô một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top