38. Thịt

- Heo con thương bánh bao.- Nàng khẽ nói.

- Ừm. Bánh bao cũng thương heo con.- Cô ôn nhu đáp.

- Bánh bao đừng giận heo con nha.- Nàng nói.

- Cho bánh bao mấy cục thịt i gòi bánh bao hong giựn.- Cô nói.

- Thịt đây.- Nàng nói rồi nhanhh chóng cởi hết toàn bộ áo quần trên người ra. (Lúc này là Nguyên về rồi nha)

- Chỗ nào cũng ngon hết. Mà chỗ nào cũng gầy hết. Làm sao nỡ đây ...- Cô cảm thán.

- Bánh bao cứ tự nhiên đi. Heo con hong sao đâu mà.- Nàng ôn nhu nói. Rồi cô mạnh bạo cắn khắp người nàng. Đâu đâu cũng là những vết tích của cô.

- Nhon nhon.- Cô nói.

- Ưm ~- Nàng khẽ rên lên khi cô cắn cặp đào của mình. Rồi cô nằm dài ra ôm nàng. Rồi cô lại chụp ảnh phát cơm tóa. Cap: Ước gì ngày nào cũng được cạp.

Và rồi hàng vạn người vào bình luận.

- Cơm chó riết.- Hân.

- RE Hân: Về kiếm vợ mà làm đi.- Cô.

- RE Vũ Trương: Không cho mới đau nè.- Cậu.

- RE Hân: Há há. Ngu nè.- Cô.

- Cô đỡ chưa cô Thương?- Khôi.

- RE Khôi: Cô ổn rồi em.- Nàng.

- Giây trước mới liếc mới khog6 thèm nhìn mặt xong, giây sau đã dính thế rồi.- Nguyên.

- RE Nguyên: Ngại quá. Tụi chị là dị đó.- Nàng.

- Cạp đi, heo cho mà.- Nàng.

- RE Thương: Nè nha. Bao còn giận heo nha.- Cô.

- RE Zũ Trương: Sao giận? Heo con xin nhỗi bánh bao gòi mờ?-- Nàng.

- Giận.- Cô.

Rồi họ cùng bỏ điện thoại xuống.

- Bánh baoooo.- Nàng gọi cô.

- Bao đây.- Cô đáp.

- Heo con xin lỗi bao. Heo con sai rồi.- Nàng mếu máo nói.

- Hôn ~- Cô ôm nàng.

- Được.- Nàng đáp rồi hôn cô một cái.

- Heo có bao giờ buồn bao hong?- Cô hỏi nàng.

- Đã từng. Nhưng giờ thì không.- Nàng ôn nhu đáp.

- Bao làm gì sai hả?- Cô hấp tấp hỏi.

- Không. Là do bao tự làm mình đau.- Nàng xoa đầu cô.

- Bao chin nhỗi heo.- Cô hôn nàng.

- Heo không giận bao.- Nàng đáp.

Rồi họ ôm nhau ngủ tới tối.

- Dậy ăn cơm nào heo con hư hỏng.- Cô gọi nàng dậy.

- Heo con hong có hư hỏng mờ ~- Nàng mếu máo ôm cổ cô.

- Được, bé heo con không hư hỏng. Dậy ăn tối thôi.- Cô ôn nhu nói.

- Ò. Bánh bao bế heo con đi.- Nàng ôm cổ cô.

- Được.- Cô ôn nhu đap rồi bế nàng lên.

- Bánh bao muốn ăn gì?- Nàng hỏi.

- Bánh bao muốn ăn bánh bao do heo gói.- Cô đáp.

- Được. Bánh bao đợi heo con chút.- Nàng ôn nhu nói rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị làm cho cô. Đó chẳng qua cũng chỉ là những chiếc bánh bao bình thường như bao cái khác, nhưng với cô, nó là một cái gì đó rất đặc biệt. Đó là tất cả những tình cảm nàng dành cho cô.

- Heo con làm bánh bao nhân gì dạ?- Cô đu vắt vẻo trên người nàng mà hỏi.

- Heo con làm bánh bao nhân thịt heo.- Nàng ôn nhu đáp.

- Thịt chỗ nào dạ?- Cô hỏi. Thực tế thì cô chỉ thích ăn thịt mông, nạc vai và zú heo thôi. Còn lại cô chê. À, còn má heo nữa. Cô cũng rất thích má heo. Cả heo con của cô hay những chú nhợn thịt ngoài kia, cô đều chỉ thích những bộ phận đó.

- Thịt mông với zú heo.- Nàng đáp.

- Cái nì ó hở?- Cô nói, tay chọt chọt ngực nàng.

- Ừ, là cái đó đó. Lần sau không còn đâu.- Nàng lườm cô.

- Heo con nói xạo. Heo con hư hỏng.- Cô trêu nàng.

- D9anhh1 đi.- Nàng lè lưỡi trêu cô.

- Hong đánh, cắn được hong?- Cô hỏi.

- ĐƯợc.- Nàng đáp. Rồi cô chui vào trong áo, cắn nàng.

- Ưm ~- Nàng khẽ rên rỉ. Nàng biết cô nghiện cắn mình nên liền để yên cho cô cắn.

- Heo con xong chưa dạ ~ Bánh bao đói.- Cô chu môi nói.

- Đợi chút đi, tầm 5 phút nữa là hấp xong, có thể ăn rồi.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô.

- Dạ ~- Cô gật đầu rồi lại chui vào trong áo nàng mà làm càn.

- Sao đây cục bánh bao kia ...- Nàng lườm cô.

- Bánh bao có làm dì đâu. Bánh bao chả làm dì cả. Chỉ là bánh bao đang ăn zú heo hoy mờ.- Cô chu môi nói.

- Không biết ngại hả cục bánh bbao kia?- Nàng lườm cô.

- Bánh bao dới heo con thì có gì phải ngại chứ.- Cô nhún vai.

Rồi cứ thế, cuộc sống trôi đi. Cô cũng đã hoàn thành tuần tuyên truyền giáo dục giới tính của mình. Cả một tuần đó, cô dính nàng không thôi. Gì cũng "Dợ ơi" rồi "Heo con ơi" rồi "Bé Heo ơi" , ... Cơm chó phaii3 gọi là bay tứ tung. Nàng thì muốn giấu mặt xuống đất luôn rồi. Cứ heo ơi riết nàng cũng gọi là mắc nhục luôn.

- Bao biết nhục không vậy?- Nàng lườm cô.

- Không. Vợ bao, sao bao phải nhục?- Cô nhún vai.

- Tui thì có nha.- Nàng cóc đầu cô.

- Ò ...- Cô buồn bã gật đầu rồi quay đi. Cô gọi  Thắng cùng với Thành Nguyên đi ra một qquuan1 bar uống rượu giải sầu ngay trong đêm.

- Em đi có việc. Có gì nguu3 nhà bạn. Chị cu717 ngủ trước đi. Khỏi chờ cửa.- Cô lạnh lùng nói.

- Ừ.- Nàng đáp, cũng không để ý gì đến chuyện cô đang buồn.

- Sao đây? Sao tự nhienn6 đại ca gọi tụi em ra đây uống?- Thắng hỏi.

- Giận vợ.- Cô ủ rũ đáp.

- Vụ gì?- Nguyên hỏi cô.

- Giờ tao hỏi mày nha. Vợ mày là một tuyệt phẩm giai nhân, mày có muốn khoe với thiên hạ không?- Cô nói.

- Sao không? Vợ mình uuu7 tú thì mình khoe thôi.- Họ đáp.

- Tao khoe cô ấy không cho.- Cô ủ rủ nói.

- Chắc chị dâu không quenn thôi.- Thắng nói.

- Mày nói xem, tao phải làm sao? Không khoe thì cũng không chịu. Vợ tao, tao gọi trước nhiều người thì sao chứ. Cũng đâu phải người lạ. Ai cũng biết hết mà.- Cô nói. Giây phút đó, cô chinhh1 là tức đến phát khóc rồi. 

- Đại ca đừng buồn. Cô ấy chắc là ngại đám đông thôi.- Thắng nói.

- Hứ. Nếu ngại thì được. Lão tử đ*o thèm.- Cô nói rồi lại nóc thêm vài ly rượu mạnh nữa. Hai người họ nhìn nhau rồi không ai nói gì cả, trực tiep611 gọi cô nàng ra.

- Bánh bao.- Nang2 gọi cô.

- Ai đây?- Cô nheo mắt nhìn. Thật chứ cô đi không mang mắt kính, còn thêm đang say nữa không nhìn ra ai cả.

- Heo con đây.- Nàng ôn nhu đáp. Cô đi ra ngoài thì nàng ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện khi nãy thì cảm giác có lỗi thật nên là quyết định cứ gọi thheo cách cô muốn. Nàng nghĩ, dù gì thì họ cũng đaã đến với nhau, còn gì mà phải quan tâm suy nghĩ của người ngoài chứ. Vả lại, họ cũng đâu xa lạ gì. Nhưng ai mà ngờ được ...

- Heo nào? Có quen sao?- Cô nói.

- Bánh bao ... Đừng vậy mà ...- Nàng nói.

- Vụ gì? Đừng có gọi vậy, ngại chết được.- Cô nói. Thật ra cô không ngại, mà là cô đang trả đũa.

- Đừng mà ... chị sai rồi.- Nàng nói. Nàng nghe thôi cũng biết là cô giận chết.

- Muộn rồi.- Cô nói rồi từ từ đứng dậy đi về nhà. Cô dọn đồ qua phòng C05, thư phòng của mình mà ở luôn.

- Bánh baooo ...- Nàng đứng ở bên ngoài gọi cô.

- Đừng gọi vậy. Nghe gớm chết đi.- Cô lạnh lùng đáp.

- Heo con sai rồi ... Bánh bao đừng giận mà ...- Nàng nói.

- Đã no1ii là đừng gọi vậy mà.- Cô quát nàng.

- Heo sai rồi ... Xin lỗi Bánh bao ...- Nàng nói rồi im lặng. Nàng lặng lẽ quỳ trước cửa phòng cô mà chờ đợi.

- Gì đây?- Cô liếc nàng. Hiện tại cô chính là đang đói vãi ra nên muốn đi ra ngoài kiếm đồ ăn thì gặp cảnh này. Cô  đặt rồi, đang giao tới.

- Bánh bao đói hả?- Nàng ôn nhu hỏi.

- Tôi làm gì mặc tôi.- Cô nói rồi đi ra lấy đồ ăn vào ăn.

- Heo con xin nhỗi mờ ...  Heo con sai rồi ...- Nàng nắm tay cô.

- Đi ra. Đừng có gọi vậy, ghê chết đi được.- Cô nói rồi hất tay nàng ra.

- Chị xin lỗi ...- Nàng buồn bã nói.

- Chị muốn mà. Giờ được rồi đó. Buồn gì nữa?- Cô nói.

- Chị không phải ý đó mà ...- Nàng buồn bã nói.

- Chiều chẳng phải chị muốn vậy sao? Giờ được rồi đó.- Cô nhún vai.

- Bánh baooo .... đừng giận heo con mà ... heo con sai rồi ...- Nàng nói.

- Muộn rồi. Chii5 nói chị muốn vậy, tôi đáp ứng rồi đó.- Cô nói rồi dọn dẹp và đi lên thư phòng để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top