37. Xin lỗi em
Một lúc nữa, ông nội vá các chú của cô đến.
- Vũ. Con ổn không?- Ông nội cô hỏi.
- Dạ con ổn ạ.- Cô mỉm cười d9ap11.
- Con sao mà bị vậy vậy Vũ?- Chú 3 của cô hỏi.
- Con ngã thôi chú 3.- Cô đáp.
- Sau này nhớ cẩn thận lại.- Chú 5 cô nói.
- Dạ con biết rồi.-- Cô vui vẻ đáp. Rồi mọi người nói chuyện với nhau. Cô thì ôm nàng cứng ngắc. Tại cô thích. Sau đó, mọi người cũng về. Chỉ còn cô và nàng ở lại đó.
- Bánh baoooo.- Nàng gọi tên cô.
- Bao nghhe.- Cô ôn nhu đáp.
- Xin lỗi em ...- Nàng ủ rũ nói.
- Heo con xao dạ?- Cô ngơ ngác hỏi.
- Heo thấy có lỗi với bao.- Nàng đáp.
- Heo con không có lỗi.- Cô ôn nhu dỗ dành nàng.
- Bao lúc nào cũng bao dung heo vậy?- Nàng nói.
- Biết sao được. Bao thương heo mà.- Cô hôn nhẹ trán nàng.
- Heo thương bao nữa.- Nàng nói.
- Ừm.- Cô đáp rồi nằm xuống ôm lây người nàng.
- Sao vậy?- Nàng ôn nhu hỏi
- Muốn ôm ~- Cô đáp.
- Ôm đi.- Nàng nói rồi nhẹ nhàng ôm cô.
- Heo ốm quá.- Cô nói.
- Lo cho bao sụt mấy cân luôn.- Nàng mỉm cười.
- Về nhất định sẽ vỗ béo heo.- Cô nói.
- Được hết. Về bao muốn làm gì cũng được. Heo con chiều bánh bao tất.- Nàng cuoi722 đáp. Nàng biết, cô vì lo cho nàng nên mơi vậy. Và nàng càng cảm thán hơn về độ nhạy của cô. Vừa ôm liền biết giảm cân. Kiểu này mà nàng muốn giảm cân được mới lạ.
- Heo con dạo nayy2 thatt65 là hư.- Cô cắn tai nàng.
- Ừm. Heo con hư lắm. Nên bánh bao phạt heo con đi.- Nàng ôm cổ cô, nói.
- Phạt sao đây? Ốm quá, không cạp được. Ăn thịt thì đang bị thương, không thể. Còn gì nữa?- Cô chu môi nhìn nàng.
- Phạt heo con không được liều mạng như vậy nữa. Phạt heo con tăng lên 12 kg?- Nàng nói.
- Hong. Tăng vậy tội heoo lắm. Còn heo mà liều mạng nữa là heo không còn gặp bao luôn. Thế thôi.- Cô nhún vai.
- Được rồi. Bánh bao muốn gì heo con cuungg4 chiều hết. Nói xem, bánh bao muốn gì?- Nàng cười bất lực.
- Bánh bao muốn bánh bao.- Cô chu môi nói.
- Bánh bao này hả?- Nàng cười bất lực hỏi, tay chỉ về phía ngực minh2h.
- Đúng òi. Bánh bao muốn ăn bánh bao của heo con.- Cô chu môi nói.
- ĐƯợc. Bánh bao đợi heo con chút nha.- Nàng ôn nhu nói rồi cởi áo ra cho cô làm trò.
- Bánh bao thương heo con lắm luôn.- Cô nói rồi vùi mặt vào ngực nàng mà làm trò.
- Heo con cũng thương bánh bao. Vậy nên có gì thì bánh bao cứ nói ra. Heo con sẽ không làm bánh bao buồn nữa. Heo conn sẽ chiều bánh bao hết. Vậy nên bánh bao đừng buồn nữa nha.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô. Còn mình thì cố gắng khong6 rên rỉ gây kích thích cho doii961 phương. Nàng biết, nàng mà gây kích thích một phát là mai nghỉ xuống giường.
- Bánh bao giận heo con, bánh bao buồn heo con vì heo con không biết lo cho bản thân, heo con lúc nào cũng nhiệt tình một cách liều lĩnh thôi. Không phải không cho heo con làm, nhưng mà heo con không bao giờ biết mệt thì phải nghỉ cả. Toàn làm tới bệnh không thôi. Heo con là của bánh bao, bánh bao cũng xót chứ.- Cô ngước lên nhìn nàng, nói.
- ĐƯợc. Heoo con hứa với bao, heo con sẽ không như vậy nữa. Heo con sẽ nghe lời bao. Bao đừng buồn heo nữa nha.- Nàng ôn nhu đáp rồi cúi xuống hôn trán cô một cái.
- Gì chứ heo toàn thất hứa thôi.- Cô nói.
- Lần này heo sẽ không thất hứa nữa. Nếu có, xử sao tùy bao.- Nàng kiên định nói.
- Hứ.- Cô lườm nàng. Vì cô biết mình sẽ không nỡ phạt nàng và nàng hứa thôi rồi đâu lại vào đấy cả.
- Heo con xin lỗi bánh bao mà. Heo con làm bánh bao buồn nhiều quá rồi. Heo con nhất định sẽ làm mà ...- Nàng nói.
- Ừm.- Cô thờ ơ đáp. Vì cô hiểu nàng quá rồi. Toàn có chuyện xong đi xin lỗi. Nhưng bất quá ... cô yêu nàng quá rồi.
- ...- Nàng cũng chỉ dám im lặng vì nàng biết, mình đã đánh mất đi phần nào sự tin tưởng của cô với mình.
Rồi không lâu sau, cô cũng xuất viện và đi làm lại bình thường.
Cô cũng sát sao hơn với việc ăn uống ngủ nghỉ của nàng. Rồi cuối cùng, cái ngày cô cùng với em làm buuoi63 tuyên truyền giáo dục giới tính cũng sắp tới. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến ngày đó rồi. Và một ngày trời quang mây tạnh, họ đang đi làm bình thường, cô đang ngồi trong giảng đường đại học thì nhận được cuộc gọi của trường nàng.
- Alo em nghe ạ?- Cô nhấc máy.
- Thương nó hạ đường huyết ngất ngay trong lớp kìa em, có rảnh thì sang đi.- Người bên kia nói.
- Dạ để em sang ngay.- Cô nói rồi báo lớp tự học và phóng qua xem nàng thế nào.
- Chị ấy sao rồi?- Cô lo lắng hỏi Khôi.
- Dạ cô Thương hạ đường huyết.- Em đáp rồi đi ra để cô dễ dàng thao tác hơn. Coo6 lấy trong túi minh2 ra vài vienn6 kẹo rồi đút cho nàng, sau đó là lấy trong túi quần ra chai nước ngọt đang uống dở, đút cho nàng rồi thử đường các thứ. Xong, cô bế nàng thẳng về nhà. Lên phòng, cô mạnh tayy ném nàng xuống giường rồi đứng đó nhìn.
- Bánh bao? Là em sao?- Nàng mơ màng hỏi.
- Im lặng.- Cô liếc nàng.
- Chị xin lỗi ... chị lại chọc em buồn rồi ...- Nàng yếu ớt nói.
- Im lặng.- Cô gằn giọng.
- Chị xin lỗi ...- Nàng khẽ nói.
- ...- Cô lại liếc xéo nàng rồi đi xuống nấu cháo cho nàng. Rồi cô mang lên cho nàng.
- Bánh baoooo ...- Nàng khẽ gọi cô.
- Ngồi dậy ăn.- Cô nói.
- Chị xin lỗi mà ...- Nàng ôm lấy cánh tay cô, nói.
- Đi ra. Ngồi dậy ăn đi. Tôi còn rất nhiều thứ phải làm.- Cô hất tay nàng ra.
- Bánh bao ... Heo con xin lỗi mà ...- Nàng mếu máo nhìn cô.
- Ăn đi. Đừng nói gì hết.- Cô lạnh lùng đáp.
Bánh bao đút heo con được không?- Nàng nũng nịu ôm tay cô.
- Đi ra. Tự ăn đi.- Cô quát nàng.
- Hức ... đ ... được ...- Nàng nói, nước mắt cũng tuôn ra rồi tự mình múc ăn. Cô thấy nàng khóc thì chi3 im lặng ngồi cạnh giường nhìn rồi lại hút thuốc.
- Đừng khóc ...- Cô lạnh lẽo nói.
- Heo con xin lỗi ...- Nàng nói.
- Mới hứa mấy ngày đã vậy.- Cô nói rồi đứng lên gọi cho Nguyên sang bàn chuyện công việc và buổi giáo dục giới tính kia.
- Chào chị.- Nguyên mỉm cười.
- Ừm, ngồi đi.- Cô cười đáp.
- Có chuyện gì sai sót hả chị?- Em hỏi.
-- Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là chị đang tự hỏi là hôm đó em lên 1 mình hay là mình lên chung?- Cô nhẹ nhàng nói.
- Mình lên chung đi cho vui. Em đứng 1 mình trên đó cũng chán lắm.- Em đáp.
- Được. Vậy để chị báo cậu 3.- Cô cười đáp.
- ...- Nàng nhìn 2 người họ cười nói rồi lại âm thầm bật khóc. Cô và em bàn chuyện các thứ 1 lúc thì cũng xong.
- Hình như chị ấy khóc kìa.- Em nói.
- Ừm.- Cô thờ ơ đáp.
- Hai người cãi lộn giận dỗi gì nữa vậy?- Em bất lức hỏi.
- Chả có gì.- Cô đáp.
- ...- Em bất lực nhìn cô.
- 2 người nói chuyện đi, tôi đi lấy nước cho.- Cô nói rồi nhanh chóng rời đi. Cô không mang nước lên ngay mà đi dạo vài vòng, hút thuốc ở dưới.
- Chị làm gì chị ấy giận sao?- Em hỏi nàng.
- Sáng nay chị bỏ bữa, bị hạ đường huyết ... - Nàng buồn bã đáp.
- Cái đó cũng đâu tới nỗi giận mức này?- Em hơi bất ngờ hỏi lại.
- Vấn đề là trước đó chị hứa với em ấy là sẽ không như vậy nữa.- Nàng đáp.
- Rồi, khúc này em hiểu rồi. Cái này dỗ chị ấy hơi khó rồi đó.- Em nói.
- Vậy nên sáng giờ em ấy liếc chi5i không đấy.- Nàng cười buồn.
- Ráng dỗ đi chứ kèo này em thấy căng lắm á.- Em nói.
- Chị cũng không biết nữa ...- Nàng buồn bã nói.
- Em nghĩ chị làm được mà.- Em trấn an nàng.
- Nước của em đây.- Cô đưa em ly nước cam.
- Em cảm ơn.- Em mỉm cười nhận lấy.
- Của chị.- Cô lạnh lùng đưa cho nàng.
- Ừm ...- Nàng buồn bã đáp.
- Chị đang rảnh mà đúng không?- Em hỏi cô.
- Ừm, chị rảnh. Sao đó?- Cô đáp.
- Chị ngồi lại đây nói chuyện chút được không?- Em hỏi.
- Được.- Cô đáp.
- Bánh baoooo ...- Nàng nũng nịu gọi cô.
- Nói.- Cô lạnh lùng đáp.
- Bánh bao lên đây với heo con iiii.- Nàng nũng nịu nói.
- Không. Có gì thì nói nhanh.- Cô thờ ơ đáp.
- Bánh bao cho heo con xin nhỗi được hong? Heo con sai rồi. Heo con đáng ghét. Heo con thất hứa. Heo con bỏ bữa. Heo con không biết tựu lo cho bản thân. Heo con saii rồi. Heo con xin nhỗi bánh bao. Bánh bao phạt heo con sao cũng được hết. Bánh bao đừng giận heo con nhaaa.- Nàng nũng nịu nói, tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô.
- Chị toàn nói có làm đâu.- Cô nói.
- Heo con xin nhỗi bánh bao. Heo con không như vậy nữa. Heo con thề đó. Nếu heo con thất hứa, bánh bao có thể đánh heo con. Heo con mà thất hứa thì liền bị sét đánh ch ...- Nàng nói. Nhưng chhua7 hết câu thì liền bị cô chặn lại.
- Cấm nói gỡ.- Cô nói.
- Được. Bánh bbao phạt heo con i, heo con có lỗi với bánh bao mà.- Nàng nói.
- Đưa mông đây.- Cô nói.
- Dạ ~- Nàng gật đầu rồi nằm lên đùi, đưa mông cho cô.
- Mất bớt 1 cục thịt rồi đấy.- Cô nói.
- Heo con xin nhỗi ...- Nàng chu môi nói.
- Bắt đầu nhỉ?- Cô liếc nàng.
- Dạ ~- Nàng vội gật đầu.
CHÁT- cô đánh 1 cái thật mạnh vào mông nàng.
- Ưm ~- Nàng đau muốn khóc rồi nhưng vẫn cố nén lại để cô không giận thêm.
- Đau đúng chứ?- Cô ôn nhu hỏi.
- Đau nhắm nhuôn ~- Nang2 mếu máo nói.
- Chị đau, đúng chứ? Mỗi lần nhìn chị bị vậy, tim em nó đau gấp ngàn lần như vậy đó. Em không giận chị vì thất hứa. Em giận gì chị không biết lo cho bản thân để bản thân gặp chuyện như vậy. Sau này nhớ đó. Không được như vậy nữa.- Cô ôn nhu bế nàng ngồi vào lòng mình mà nói.
- Được. Heo con hứa sẽ ngghe lời bánh bao, sẽ không làm bánh bao buồn nữa.- Nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top