36. Sao mà quên được?

Cứ như vậy, nàng ngồi bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cô. Nàng lúc nào cũng nói chuyện. Nào là suy nghĩ, tâm trạng, tình cảm, ... Dù biết là cô không trả lời, nhưng nàng vẫn nói. Nàng muốn nói ra hết nỗi lòng mình, muốn nói cho cô biet611 rằng nàng yêu cô đến nhường nào.

- Vũ ... Bánh baooooo ... Chồng nhỏ ... Dậy đi mà ... chị đói lắm. C ... chị nhớ em ... heo con nhớ bánh bao rồi ... vợ nhớ chồng rồi ... dậy đi mà ...- Nàng nức nở nói.

- Đ ... đừng khóc ... H ... heo con đừng khóc ...- Giọng nói yếu ớt từ đâu đó phát ra. RỒi nàng lại cảm nhận được hơi ấm quuen thuộc từ tay ai đó trên tóc mình.

- V ... Vũ! Bánh bao về rồi ... hức .... h ... heo ... hức .... heo nhớ bánh bao lắm.- Nàng vui mừng gọi tên cô rồi òa lenn6 khóc và ôm lấy cô.

- Bánh bao đây. Heo con ngoan, nín đi nha.- Cô nói rồi ôn nhu xoaa đầu nàng.

- Hức ... hức ... oaaaaaaaaaaaa- Nàng được cô dỗ dành thì lập tức òa khóc thật lớn.

- Bánh bao đây mà. Heo con đừng khóc nữa. Bánh bao ở đây nè.- Cô ôn nhu ôm lấy nàng.

- Heo nhớ bánh bao. Bánh bao có biết heo sợ lắm không? Heo sợ bánh bao sẽ bỏ heo. Heo sợ lắm.- Nàng uất ức ôm cô, nói.

- Bao ở đây mà. Bao có bỏ heo con đâu.- Cô ôn nhu dỗ dành nàng.

- Bao làm bé heo sợ.- Nàng mếu máo nói.

- Thương. Bao ở đây.- Cô ôn nhu nói.

- Heo xin nhỗi ... heo làm bao buồn rồi ...- Nàng buồn bã nói.

- Không sao. Bao thương heo con mà. Bao không giận heo con.- Cô ôn nhu hôn trán nàng.

- Heo thấy có lỗi. Cực kỳ có lỗi nhun.- Nàng chu môi nói.

- Vậy sau này heo không được làm bao buồn nữa.- Cô nói.

- Được, được.- Nàng vội đáp.

- Ừm. Heo ngủ chút đi. Nhìn heo mệt quá.- Cô xoa đầu nàng.

- Ò.- Nàng gật đầu rồi chui rúc vào lòng cô mà ngủ.

- Chị ổn hơn chưa?- Nguyên từ ngoài bước vào hỏi cô.

- Tạm.- Cô đáp.

- Lần đầu tiên em thấy chị ấy khóc nhiều đến vậy.- Em nói.

- Chị biết ...- Cô đáp.

- Chị ấy thật sự rất yêu chị.- Em nói.

- Ừ. Chị cũng vậy.- Cô mỉm cười, đáp.

- À. Chị đói chưa? Để em gọi người mua đồ ăn cho chị.- Em hỏi.

- Chị không. Em cứ về nghỉ ngơi đi. Cần gì chị sẽ gọi sau.- Cô đáp.

- Vậy chào nhé.- Em nói rồi rời đi. Còn cô thì nằm xuống ôm nàng ngủ.

- Bánh baoooo.- Nàng khẽ gọi cô.

- Ơi, bao nghe đây.- Cô ôn nhu ôm nàng.

- Heo nhớ bao.- Nàng nói.

- Ừm. Bao cũng nhớ heo. Heo ngoan, ngủ nhé.- Cô đáp rồi ôn nhu hôn trán nàng một cái.

- Heo thương bao nhắm nhuôn.- Nàng nói.

- Ừm. Bao cũng thương heo.- Cô ôn nhu nói rồi ôm nàng vào lòng mà ngủ.

-----------------------------------

Đến sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đi vệ sinh cá nhân rôi gọi nàng dậy.

- Heo con, dậy nào. Sáng rồi.- Cô lay nhẹ tay nàng.

- Bao cho heo con ngủ i mờ ... Heo con muốn ngủ ...- Nàng nũng nịu ôm cô.

- Vậy giờ bao bế heo đi vệ sinh cá nhân nha?- Cô ôn nhu hỏi.

- Ò. Bao làm sao cũm được. Đừng gọi heo con dậy là được.- Nàng đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Được. Heo ôm chắc nhá.- Cô đáp rồi nhẹ nhàng bế nàng đi vào nhà vệ sinh. Cô ôn nhu chăm sóc cho nàng rồi lại bế nàng ra giường.

- Bao thơm quớ.- Nàng hít hít cổ cô.

- Mùi cồn đó heo con.- Cô cười batt61 lực.

- Làm sao át được mùi hương bạc hà của bao chứ.- Nàng nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Vô tri.- Cô cóc nhẹ đầu nàng.

- Đau ~ Bao làm heo đau nè.- Nàng chu môi giận dỗi.

- Thương.- Cô nói rồi nở một nụ cười đầy sự sủng ái.

- Baoooo ~- Nàng nũng nịu gọi tên cô.

- BBao nghe đây. Heo con muốn gì sao?- Cô ôn nhu đáp.

- Heo con đói ~- Nàng chu môi đầy uất ức.

- Heo đợi bao chút nha. Bao gọi Hân đi mua đồ ăn cho.- Cô ôn nhu dỗ dành nàng rồi gọi cậu mua đồ ăn cho mình.

- Sao bao thương heo con dạ?- Nàng hỏi cô.

- Vì bao thương heo con. Bao muốn heo con phải thật hạnh phúc.- Cô ôn nhu đáp.

- Heo con cũng thương bao nhắm. - Nàng nói.

- Ừm. Heo con nghỉ chút đi. Con páo kia tới rồi mình ăn sau.- Cô ôn nhu nói.

- Ò.- Nàng nói rồi nằm xuống cạnh cô.

- Heo biết không, mỗi lần heo làm bao buồn, bao cũng chỉ muốn được an ủi, đượ ôm heo thôi.- Cô nói.

- Heo xin nhỗi ... Hôm nay là sinh nhật bao, thật ra heo không quên. Heo chỉ muốn giả vờ để xem xem bao phản ứng thế nào rồi heo chuẩn bị cho bao thôi. Ai ngờ ...- Nàng mếu máo nói.

- Bao xin lỗi heo con. Bao sai rồi.- -Cô ôn nhu nói.

- Heo hong giận bao. Nhưng mà heo chỉ muốn bao nhớ rằng với heo, bao là tất cả. Có gì đi nữa thì heo cũng sẽ không bỏ bao. Và heo không bao giờ quên chuyện của bao đâu. Đặc biết là sinh nhật của bao. Sao mà quên được?- Nàng ôm lấy cô rồi nói.

- Heo hong buồn bao hả?- Cô hỏi.

- heo không. Bao không buồn heo thì thôi. Chứ nghĩ sao mà heo con buồn bao?- Nàng đáp.

- Bao thương heo con.- Cô nói.

- Heo con cũng thương bánh bao lắm luôn.- Nàng nói.

- Ê gớm nha 2 mẹ.- Hân bước vào.

- Mới tới hả?- Cô hỏi.

- Không, nãy giờ rồi.- Hân đáp.

- Sao không vào?- Cô hỏi.

- Gớm quá không chịu nổi.- Cậu đáp.

- Mày cũng co khác d9au6.- Cô bĩu môi nói.

- Đồ ăn nè. 2 mẹ ăn đi ha. Tui đi làm. Sáng nghe mẹ nói hú hồn ngang, Hỏi Nguyên mới phát hiện hóa ra là chơi ngu.- Cậu nói.

- Biến.- Cô lướm cậu.

- Rồi, đồ bánh bao phân biệt đối xử.- Cậu nói rồi nhanh chân chạy đi.

- Heo con ăn đi nè.- Cô đưa cho nàng.

- Ò. Bánh bao cũng ăn đi.- Nàng xooa đầu co6.

Rồi họ vua72 ăn sang1 vừa phát cơm chó. Nàng đang xin nghỉ nên cũng chả có gì xảy ra cả. Lát sau, đám học sinh của nàng, vài giáo viên và cậu 3 của cô đến.

- Con có sao không Vũ?- Ông hỏi.

- Dạ con sống.- Cô đáp.

- Chị bị sao vậy?- Khôi hỏi.

- Hỏi người kế bên kìa.- Cô nói.

- À thôi coi như em chưa nói gì đi.- Em nói.

- Biết vậy thì tốt.- Nàng liếc em.

- Vũ. Bài chị kêu em viết hôm trước nè.- Nguyên từ ngoài bước vào.

- Ừm. Làm d9uu3 hết mà đúng không? Có gì cần hỏi không?- Cô hỏi.

- Dạ chưa. Trước mắt tới phần 4 là ổn hết ạ. Còn 2 phần nữa em viết mai đưa chị xem.- Nguyên đáp.

- Có tiến bộ đó.- Cô cười ôn nhu rồi xoa đầu em.

- Em mà.- Nguyên cười nói.

- Ừ. Có gì cần thì hỏi chị nha.- Cô nói.

- Vẫn ngọt như ngayy2 đầu.- Cô chủ nhiêm cũ của họ nói.

- Bọn em là chị em thôi cô ơi.- Cô bất lực nói.

- Ừ. Cô biết.- Bà đáp.

Họ ngồi nói chuyện 1 chút thì mọi người cũng về. Chỉ còn cô và nàng ở đó.

- Ngọt ngào đồ he.- Nàng liếc chồng nhỏ của mình.

- Ơ em làm gì đâu.- Cô nói.

- Hứ. Thân thiết vậy mà.- Nàng giận dỗi nói.

- Trời ơi em ngàn lần xin lỗi vợ. Bánh bao xin nhỗi heo con. Bánh bao hứa sau này không thân thiết với ai ngoài heo con cả.- Cô nói.

- Tạm được.- Nàng lườm cô.

- Bao thương heo con- Cô mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top