35. Quên sinh nhật

Họ đi chơi đã rồi thì về lại Thành phố đi làm. Cuối tuần đó là sinh nhật của cô. Và cô rất phấn khích, vì đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài cô sẽ được tổ chức sinh nhật cùng nàng.

- Ê sắp sinh nhật, mày định làm gì?- Hân hỏi.

- Chưa biết. Đi chơi với vợ.- Cô đáp.

- Chắc bả nhớ sinh nhật mày mà nhỉ.- Hân nói.

- Tao nghĩ vậy.- Cô đáp.

- Ừm.- Cậu gật đầu.

RỒi cô cũng bắt đầu tiết học ở trường Đại học kia. 

Hơn 3 tiếng sau, cô cũng đã dạy xong tiết. Cô vội vã dọn dẹp đồ rồi phi thật nhanhh sang chỗ nàng.

- Dợ.- Cô gọi.

- Chị nghe.- Nàng đáp.

- Dợ hong có tiết hở?- Cô hỏi.

- Ừm. Tiết này chị có tiết trống.- Nàng ôn nhu đáp.

- Vậy thì tốt quá rồi.- Cô nói rồi ôm nàng thật chặt.

- Sao vậy?- Nàng cười bất lực xoa đầu cô.

- Chị biết ngày 15 này là ngày gì hong?- Cô hỏi.

- Hả? Ngày gì?- Nàng giả ngơ.

- Chị quên rồi hả.- Cô chu môi hỏi.

- Hả? Quên gì?- Nàng cố nén cười hỏi.

- Không có gì.- Cô thất vọng nói.

- Ừm.- Nàng gật đầu, môi khẽ cười. Nàng làm sao có thể quên chứ. Đó là sinh nhật cô, nàng biết chứ. Nhưng nàng muốn xem xem cô phản ứng thế nào. Nàng mong chờ cái ngày được tổ chức sinh nhật cho cô lâu lắm rồi. Mà có vẻ nàng vậy nên cô giận luôn rồi.

- ...- Cô im lặng bấm điện thoại.

- Vũ. Cậu 3 kiếm mày.- Chị nói,

- Rồi.- Cô thờ ơ đáp rồi đứng dậy đi sang phòng ông.

- Tháng sau con làm một buổi tuyên truyền về giới tính được không? Mỗi ngày 1 khối trong vòng 1 tuần.- Ông hỏi cô.

- Dạ được. Để conn sắp xếp.- Cô gật đầu.

- Mỗi buổi chiều thôi. Có gì thì báo ta nhá.- Ông nói.

- Dạ.- Cô đáp.

- Sao vậy? Nhìn con không vui cho lắm.- Ông xoa đầu cô.

- Chị ấy quên sinh nhật con.- Cô mếu máo nói.

- Không sao. Mai sinh nhật con, trưa cậu dẫn con đi ăn. Có Linh, Hân với mấy cô nữa. Được chứ?- Ông hỏi.

- Dạ. Tối đó con đi với tụi bạn cũ.- Cô đáp.

- Ừ. Con về nghỉ đi.- Ông xoa đầu cô.

- Dạ. Chào cậu.- Cô nói rồi rời đi. Cô đi xuống phòng y tế, giang sơn của mình. Phòng y tế có 2 người phụ trách. Những ngày cô đi dạy ở đại học thì người còn lại phụ trách, không thì là cô.

Cô đang ngồi đó thì học sinh của nàng đến.

- Chị. Cho em viên thuốc nhức đầu.- Khôi nói.

- Cho em hay cho ai?- Cô lạnh lẽo hỏi.

- Dạ cho cô Thương.- Em đáp.

- Chị ấy lamm2 sao?- Cô hỏi.

- Dạ cô Thương bảo là đau đầu chóng mặt.- Em đáp.

- Ừm. Đây, mang xuống đi.- Cô nói rồi đưa thuốc cho em mang xuống.

- Chị không xuống xem chị ấy thế nào sao?- Em hỏi.

- Phòng y tế chỉ có 1 phụ trách. Tôi đi rồi ai phụ trách.- Cô thờ ơ đáp.

- Vậy chào chị. Em đi.- Em nói rồi mang thuốc xuống cho nàng.

- Cô Thương, em gửi thuốc.- Em nói.

- Trên đó là Vũ đúng không?- Nàng mệt mỏi hỏi.

- Dạ. Nhưng chị ấy không chịu xuống.- Em đáp.

- Sao vậy?- Nàng hỏi, có hơi thất vọng.

- Chị ấy bảo là phòng y tế hiện tại chỉ có 1 người trực, chị ấy không thể xuống. Nhưng có vẻ, chị ấy đang giận cô chuyện gì đó.- Em nói.

- Cô biết.- Nàng mệt mỏi nói. Nàng nhờ Khôi lên là để gọi cô xuống để nàng dỗ, ai ngờ cô phũ vậy chứ. Nàng bệnh, là thật. Nàng mệt, cũng thật luôn. Nhưng cô giận thì có trời mới thay đổi được. Nên chịu vậy.

- Cô ổn không vậy? Để con lên gọi chị ấy.- Khôi lo lắng hỏi nàng.

- Cô không sao. Mấy đứa tự học dùm cô tiết này được rồi.- Nàng mệt mỏi nói.

- Vậy cô nghỉ ngơi đi.- Khôi gật đầu đáp rồi quay xuống quản lớp.

- Ừm.- Nàng nói rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô.

- Vũ ... chị xin lỗi 🤒🤒🤒👉👈- Nàng nhắn cô.

- Met655 thì nghỉ đi. Nhắn làm gì.- Cô trả lời.

- Chị mệt quá. Xuống đây với chị đi.- Nàng nhắn.

- Muốn thì kếu mấy đứa  đưa lên. Đang bận.- Cô trả lời.

- Đi mờ ... Chii5 mệt quá. 😢😢😢🤮🤧🥺🥺🥺- Nàng nhắn.

- Mệt thì đi về. Đang bận.- Cô đáp.

- Chị đi không nổi.- Nàng nhắn.

- Vậy tôi gọi trợ lý.- Cô đáp.

- ... Thôi chắc không sao đâu. Lát xong tiết rồi về luôn.- Nàng nhắn.

- Ừm.- Cô đáp. Rồi nàng cũng ráng cầm cự hết tiết. 

Xong buổi làm, cô ở dưới sảnh đợi nàng thì nhận được cuộc gọi tự Khôi, học trò nàng.

- Alo? Chị nghe đây?- Cô nhấc máy.

- Chị ơi. Chị lên đưa cô Thương xuống giúp em với. Cô ấy đang mệt á. Hình như là ngủ rồi.- Em nói.

- Ừm.- Cô đáp rồi tắt máy. Cô đi lên phòng lớp nàng.

-  Chị.- Khôi gọi.

- Ừm.- Cô đáp rồi vào trong bế nàng lên.

- Ưm ~ Vũ ....- Nàng mơ màng gọi tên cô.

- Gì?- Cô hỏi.

- Chị mệt.- Nàng mếu máo.

- Kệ chị.- Cô đáp rồi vác luôn giỏ nàng.

- Chị xin lỗi mà ...- Nàng nói.

- Chị cần em xách giúp không?- Khôi hỏi.

- Không. Em đi ăn đi. Chị lo được.- Cô đáp.

- Vũ ~ ... Chị xiin nhỗi mờ ~- Nàng nũng nịu ôm chặt cổ cô.

- Kệ chị.- Cô đáp.

- ...- Nàng im lặng. Rồi co6 bế nàng ra xe đi thẳng về nhà. Nàng cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ im lặng ngồi đó.

- D9en616 rồi.- Cô nói rồi bế nàng lên phòng, dđặt nàng xuống giường, chỉnh lại chăn gối rồi gọi chị và cậu đến chăm nàng.

- Gì nhóc?- Chị nhấc máy.

- Chị đến lo cho chị ấy giúp em. Đang có việc gấp.- Cô nói.

- Mày gấp gì? Vợ mày vậy gấp gáp gì nữa.- Chị hỏi.

- Gấp thật mà.- Cô nói.

- Rồi. Tao sang ngay.- Chị bất lực nói rồi nhanh chóng đi sang nhà cô.

Chị sang rồi cô liền đi ra ngoài gặp Nguyên. Họ cần bàn bạc về một bài tuyyen6 truyền giiao1 dục giới tính ở trường.

Một lát sau, nàng tỉnh dậy.

- Vũ ...- Nàng vô thức gọi.

- Vũ nó đi ra ngoài rồi. Em cần gì không?- Chị lên tiếng.

- Dạ không.- Nàng buồn bã đáp. Nàng muốn cô ôm mình, nhưng giờ có đâu mà ôm.

- Muốn ôm nó hả? Đợi chút nó về rồi muốn làm gì làm.- Chị xoa đầu nàng.

- Dạ ... Em ấy giận em rồi.- Nàng mếu máo đáp.

- Em làm gì nó giận?- Chị hỏi.

MMai là sinh nhật em ấy. Em giả vờ quên rồi chuaan663 bị bất ngờ cho em ấy. Ai ngờ giờ bị giận luôn rồi.- Nàng nói.

- Ráng đi, ráng khỏe lại đi rồi chuẩn bị thật tươm tất cho nó.- Chị xoa đầu nàng. Người yêu mình quên ngày sinh nhật của mình nghĩ sao mà không giận? Còn ngay cái cục trẻ con này nữa thì chịu.

- Dạ ...- Nàng buồn bã đáp.

- Em đói không? Vũ nó có nấu cháo ở dưới.- Chị hỏi nàng.

- Em không đói ...- Nàng đáp.

- Ăn đi, không là Vũ nó giận luôn chị giờ.- Chị nói.

- Em muốn em ấy đút.- Nàng mếu máo nói.

- Có chị đút nè được không?- Chị nói.

- Không. Phải là Vũ mới được.- Nàng mếu máo đáp.

Một lúc sau, cô cũng về đến nơi.

- Em về rồi.- Cô nói.

- Mày lên coi vợ mày kìa. Không chịu ăn. Đòi mày đút. Tao đi về.- Chị nói.

- RỒi. Mơn à.- Cô nói.

- Chào.- Chị đáp rồi đi về.

- Sao đây? Sao bệnh mà không chịu ăn rồi uống thuốc?- Cô liếc nhìn nàng.

- Người ta muốn em đút mờ ~- Nàng nũng nịu nói. 

- Dẹp ngay cái giọng đó. Tự múc ăn rồi uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhanh.- Cô quát nàng. 

- ...- Nàng im lặng nhìn cô rồi khóc. Cô thì đi xuống múc cháo lên cho nàng rồi đi lấy nước, lấy thuốc cho nàng.

- Ăn đi nè.- Cô đưa đồ cho nàng.

- Không.- Nàng ấm ức nói.

- Ăn đi. Chị đang bệnh đó.- Cô nói.

- Mặc chị. Để chị chết luôn cũng được.- Nàng ấm ức nói.

CHÁT- Cô tát mạnh vào mông nàng một phát.

- Đau ~- Nàng mếu máo nói.

- Ăn vô.- Cô nói.

- Em toàn cáu với chị. Chị cũng muốn được em nhẹ nhàng mà. Lúc trước em quen Nguyên em có vậy đâu. Em đâu bao giờ vì chuyện bên ngoài mà về cáu gắt với Em ấy. Nhưng với chị thì có. Em vì chuyện bên ngoài mà cáu gắt với chị.- Nàng uất ức nói rồi hất đổ tô cháo trên tay cô. Thật may mắn khi nguyên to cháo nóng bbay hết vào mặt cô.

- ...- Cô im lặng. Cơn đau do tô cháo nóng đó từ từ lan ra khắp mặt cô.

- C ... Chị xin lỗi ...- Nàng hoảng hốt nói khi biết mình lỡ tay.

- Vậy tìm người nào không như vậy mà yêu. Tôi như thế đấy.- Cô lạnh lùng nói rồi lấy đồ đi thẳng vào nhà vệ sinh và cũng không quên đập của một phát thật mạnh.

- C ... chị xiin lỗi mà ... Chị cũng chỉ muốn được em quan tâm thôi mà ...- Nàng nói rồi nước mắt lại rơi. Và nàng cố gắng đứng dậy lau những vết cháo trên sàn đi. Dù đang rất mệt và rất chóng mặt.

- Rảnh à? Bệnh thì nghỉ đi. Để đó tôi tự dọn.- Cô liếc nàng sau khi tắm xong.

- Em đau không? C ... chị lấy thuốc bôi cho eem.- Nàng nói.

- Tự làm được. Tôi không xứng với chị đâu. Chị vẫn nên tìm người tốt hơn đi.- Cô nói rồi tự lấy thuốc bôi. May mà cháo không phải vừa sôi. Chỉ cần bôi thuốc vài lần là được.

- C ... chị không phải ý đó mà ...- Nàng mếu máo nói.

- Tôi nói thật đó. Tôi cáu gắt, tôi trẻ con, tôi không hiểu chị. Tôi hoàn toàn không có gì xứng với chị cả. Đừng chôn vùi thanh xuân của mình bên người không đáng.- Cô nói.

- E ... em không phải mà ... Chị sai rồi, Em đánhh chị đi. Em làm gì chhi5 cũng được hết, đừng bỏ chị mà ...- Nàng voii65 nói..

- ...- Cô cười buồn, lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Câu nói khi nãy của nàng nó thật sự là đã tát thẳng vào mặt cô một phát rồi. Cô vốn đã hay suy nghĩ nhiều rồi hay buồn đời rồi. Cô đi sang thư phòng rồi lai6 lấy rượu ra uống. Cô hút thuốc lá, rất nhiều, nhưng cô lại không bật quạt hút. Cô chính là đang muốn tự đầu độc bản thân đến chết mà.

Đến tận khuya, nàng cũng đã khỏe hơn rồi. Nàng đi ra ngoài lấy nước uống thì lại nghe được tiếng khóc của cô trong thu7 phòng.

- Vũ ...- Nàng gõ nhẹ cửa thư phòng. Nhưng chả ai trả lời cả. Nàng liền vặn thử tay nắm của thì ừ, cô không khóa. Nàng mở cửa ra rồi đi vào thì liền bị ngạt bởi khỏi thuốc. Nàng vội vã bật máy hút lên.

- Vào làm gì?- Cô hỏi.

- Xem xem em ổn không.- Nàng ôn nhu đáp.

- Mặc tôi. Tôi chết cũng tốt mà. Khỏi ai làm chị buồn.- Cô nói.

- Đừng có tự hạ thấp bản thân như vậy chứ.- Nàng nói.

- Lời nói hồi chiều của chị là nghĩa đó đó.- Cô đáp.

- C ... chị không phải mà ...- Nàng lac8' đầu nói.

- Chị nhớ cái này chứ?- Cô nói, tay cầm tín vật ngày trước của họ. Đó là một conn dao nhỏ có khắc hình con rồng màu hồng, của nàng là màu đen.

- Nhớ.- Nàng vội đáp.

-Chị nói xem, theo khoa học thì cứa nó vào chỗ nào sẽ chảy nhiều máu nhất?- Cô hỏi.

- Đừng mà ...- Nàng lắc đầu.

- Trả lời dđi.- Cô ôn nhu nói.

- L ... là cổ hoặc cổ tay.- Nàng vội đáp.

- Được.- Cô cười rồi dùng con dao ấy đâm thẳng vào cổ mình, ngay động mạch chủ.

- Vũ!- Nàng hoảng hốt gọi tên cô.

- Tôi đi rồi phải thật hạnh phúc nhá.- Cô mỉm cười nhìn nàng.

- Đừng! Vũ .... Đừng bỏ chị mà ...- Nàng vội vàng chạy đến Chỗ cô.

- Không sao. Không có em, chị nhất dinh95 sẽ hạnh phúc mà. Đừng khóc. Em không sao đâu. Yêu chị.- Cô yếu ớt xoa đầu nàng.

- Đừng mà ... Chị tìm em 12 năm, đợi em thêm 5 năm nữa. Sao em lại ... E ... em định để chị chờ đến chết luôn sao ...- Nàng nói, nước mắt bắt đầu rơi.

- Không sao. E ... em mệt quá. Em ngủ chút nha.- Cô nói rồi tự từ nhắm mắt lại.

- Đ ... đừng ... Vũ ... Đừng ngủ mà ... Dậy đi .... Một chút thôi ... C ... Chị gọi cứu thương ...- Nàng run rẩy nói rồi gọi cứu thương. Thật ra thì do trước đó coo6 có uống thuốc nên mới hẹo nhanh vậy.

Rồi nàng đưa cô vào bệnh viện. Và nàng nhắn tin xin nghỉ một thời gian dài, vì nàng cũng chẳng biết khi nào cô tỉnh lại.

- Vũ ... Bánh bao ... Đừng bỏ Heo con lại mà ...- Nàng bất lực nói. Rồi một người gọi đến. D(ó là Chị Linh.

- Alo ạ?- Nàng mệt mỏi nhấc máy.

- Sao? Ổn hơn chưa?- Chị hỏi.

- Em còn sống ...- Nàng đáp.

- Riết em trả lời y chang nó.- Chị nói.

- Dạ ...- Nàng đáp.

- Sao nghe ủ rũ vậy?- Chị hỏi.

- Không gì đâu ạ.- Nàng đáp.

- Nói đi, chỗ chị em cả mà.- Chị nói.

- Nói cho chị hành hung em bé nhà em hả?- Nàng hỏi.

- Roi626 tao hứa không hành hung, được chưa?- Chị bất lực nói.

- Em ấy ... Em ấy tự tử vừa được đưa vào bệnh viện.- Nàng nói.

- GÌ? Em đùa chị? Sao có thể?- Chị hoang mang nói.

- Thật đó. Em ấy vừa tự đâm thẳng con dao vào cổ mình.- Nàng nói. Nhớ lại cảnh đó, nàng muốn khóc lamm81 rồi.

- Trời ơi. Đợi chút, chị chạy đến ngay.- Chị nói.

- Đừng ... chị nghỉ ngơi đi, mai chị còn đi dạy. Em canh em ấy được rồi. -Nàng nói rồi tắt máy. Cô sau hơn 3 tiếng cũng đã được đưa về phòng riêng. Và vui thật khi Nguyên là người cấp cứu cho cô và Nguyên cũng chính là bác sĩ phục hồi cho cô.

- Chị với chị ấy xảy ra chuyện sao?- Em hỏi nàng.

- Ừm ... Hồi chiều chị làm em ấy buồn.- Nàng thẫn thờ nói.

- Chị ấy trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra nội tâm lại rất yêu đuối. Vì vậy, em hi vọng chị có thể yyeu6 thương chị ấy thật nhiều. Lần này là lần thứ 40 chị ấy làm vậy rồi. Em biết, dù là chị hay là em đều không mong nó xảy ra một lần nào nữa, đúng chứ?- Em nói.

- Ừm ...- Nàng gật đầu.

- Chị xem, Bụng dưới của chị ấy có một hình xăm mà chị ấy chưa từng để lộ. Đó là hình 2 người.- Em nói, tay vạch áo cô ra. Trên đó là hình cô và nàng kèm theo dòng chữ: Forever my love ❤

- Em ấy ...- Nàng nhìn Nguyên.

- Chị ấy xăm lớp 11. Chị ấy yêu chị. Cho dù là chuyện gì đi nữa, chị ấy vẫn chưa từng hết yêu chị.- Em nói.

- N ...nhưng mà 2 người từng hẹn hò mà.- Nàng thắc mắc.

- Đúng, nhưng chị ấy không yêu em. Chỉ là em tự mình bước đến. Em sẵn sàng chịu thiệt để chị ấy được hạnh phúc. Chị ấy yêu chị. Cái khoảng thời gian chị làm chị ấy buồn, em cũng xót lắm. Chị ấy vốn cungg4 chẳng định yêu em. Là em cố gắng thuyết phục để chị ấy có thể hoàn toàn quên đi chị. Nhưng như chị thấy đó. Chị ấy vẫn yêu chị. Chị là duy nhất trong lòng chị ấy.- Em đáp.

- ...- Nàng im lặng.

- Chị ấy mệt đủ rồi. Em mong chị co1 thể thay em, cuung4 như ông nội chị ấy lo lắng và chăm sóc cho chị ấy. Chị ấy trông mạnh mẽ, nhưng sâu trong đó chính là tâm hồn đã bị tổn thương đến tận cùng, nhưng vì yêu chị, vì chị là ý niệm sống duy nhất của chị ấy nên chị ấy đã quyết định phải sống thật tốt, vì chị. Vì vậy, Em mong chị có thể yêu thương chị ấy thật nhiều. Và đừng giẫm đạp, dày vò trái tim chị ấy nữa. Chị ấy mới 24 thôi, nhưng chị ấy đã tự kết liễu đời mình 40 lần rồi. Em thật sự không muốn mọi thứ như vậy nữa. Nên xin chị, quan tâm, yêu thương và thấu hiểu chị ấy một chút.- Em nói.

- Được ... Chị biết, chị sai rồi ...- Nàng nói, nước mắt cũng rơi rồi.

- Chị biết không? Chị rất quan trọng với chị ấy. Lúc mẹ chị tát chị ấy, chị ấy chỉ liếc nhìn chị một lần rồi liền rời đi. Trong giây phút đó, chị ấy  chỉ mong chị có thể đứng ra bảo vệ chị ấy. Nhưng chị không làm thế. Chị chính la2 đã triệt để tổn thương chị ấy rồi. Bù đắp cho chị ấy tốt chút. Em về phòng nghĩ nhé. Có gì thì bấm chuông gọi em.- Em nói rồi rời đi.

- Vũ ...- Nàng đauu lòng gọi tên cô.

- Bánh baoooo ... Dậy với heo con đi mà ... Heo conn muốn được bánh bao ôm vào lòng. Heo conn muốn được bánh bao dỗ dành rồi ... Về với bánh bao đi mà ...- Nàng nắm chặt cánh tay cô, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top