30. Vợ tao
Sáng hôm sau, 2 cô vợ đưa chồng nhỏ nhà mỉnh tới trường.
- Yoooo dợ mày này xinh dữ ta ~- Cô trêu cậu.
- Vợ tao nào chả xinh?- Cậu nói.
- Ý em là bình thường chị không xinh?- Chị hỏi.
- Bình thường như bà chắn lửa.- Cô đáp rồi nhanh chân chạy vào trong.
- Mày đợi đó cho chị!- Chị mắng cô.
- Em méc cậu ba.- Cô lại trêu chị.
- ... Mày ... coi như mày hay.- Chị tức giận nói rồi bất lực rời đi.
- Thôi mà chị.- Nàng cười bất lực.
- Thôi gì chứ. Chồng em chọc chị kìa.- Chị liếc nàng.
- Chồng em nói đúng mà?- Nàng nói.
- E ... em bênh chồng không bênh chị.- Chị nói.
- Chứ không bênh chồng bênh ai giờ đây?- Nàng nhún vai.
- Em được lắm.- Chị đánh vai nàng một cái.
- Em méc chồng nè.- Nàng trêu chị.
- Ngon.- Chị trêu nàng.
- Chồng ...- Nàng giả vờ la lên và ...
BỐP- Cô từ đâu bay ra đá chị một phát.
- ai? Ai chọc vợ em?- Cô hỏi.
- Kìa.- Nàng chỉ chị đanng nằm bẹp dưới đất.
- Trời ơi vợ tao.- Hân vội vã chạy ra.
- Trời ơi chii5 tui.- Cô cung4g hoảng hốt nói.
- Mày làm gì vợ kao?- Cậu liếc cô.
- Chả làm gì. Vợ mày đánh vợ kao.- Cô nói.
- Rồi mắc gì mày đánh vợ tao?- Cậu hỏi.
- Tại vợ mày đánh vợ tao.- Cô nói.
- Cũng có cần vậy đâu.- Cậu nói.
- Cần.- Cô nói rồi bế nàng chạy sang trường nàng dạy.
- Em có cần vậy đâu.- Nàng véo nhẹ tai cô.
- Thương dợ sợ dợ đau mà thành có tội luôn. Không cần thì thôi, không vậy nữa.- Cô nói.
- Chị không phải ý đó ...- Nàng nói.
- Ừm.- Cô thờ ơ đáp.
- Đừng vậy mà ...- Nàng vội vàng ôm lấy cô mà nói.
- Buông tay để tôi còn về học nữa.- Cô nói rồi gỡ tay nàng ra.
- Hôm nay em chưa hôn chị.- Nàng mếu máo nói.
- Không có tâm trạng. Vào đi.- Cô nói rồi quayy người rời đi. Cô không về trường mà đi dạo khắp nơi trong thành phố. Trong lớp, mẹ nàng, chủ nhiệm lớp cô không thấy cô đâu thì liền gọi cho nàng xem thế nào.
- Alo mẹ?- Nàng thất thần nhấc máy.
- Vũ nó có chỗ mày không?- Bà hỏi.
- Dạ không. Sang1 em ấy đưa con sang rồi đi rồi mà. Sao vậy mẹ?- Nàng nói.
- Sáng giờ không thấy nó trong lớp luôn. Chẳng ai gọi được cho nó hết.- Bà đáp.
- Để conn gọi hỏi thử.- Nàng nói rồi bấm gọi cô. Cô thấy cuộc gọi nhưng rồi lại cúp máy. Nàng thử lại nhiều lần nhưng cô vẫn không bắt máy. Nàng liền gọi lại cho mẹ mình.
- Con gọi được không vậy?- Bà hõi.
- Con không. Mẹ kêu Nguyên gọi thử xem sao.- Nàng đáp.
- Nguyên, gọi cho Vũ thử xeem.- Bà kêu em. Rồi em cũng gọi, và lần này cô nghe máy.
- Chị nghe nè có gì không Nguyên?- Cô nói.
- Cô chủ nhiệm kiếm chị sáng giờ. Chị đang làm gì vậy?- Em nói.
- Chị đang trên cầu Bình Triệu, có gì không?- Cô đáp.
- Đang làm gì ở đó vậy?- Em hỏi.
- Làm thứ nên làm. Không sao đâu đừng lo.- Cô đáp.
- Sao lên đó chi vậy?- Em hấp tấp hỏi.
- Trên đây gió mát. Vậy nhá.- Cô nói roi626 tắt máy. Cô ở đó hút thuốc uống cà phê thôi chứ chả làm gì, mà cái cách cô nói cứ như là cô sắp nhảy cầu tới nơi vậy. Cả lớp nhìn nhau chả ai nói gì cả. Nàng cũng muốn rớt tim ra ngoài rồi. Rồi Nguyên vội vã đứng dậy chạy đi tìm cô. Rồi cả lớp cũng nhanh chóng tìm cô, đặc biệt là mẹ nàng và nàng. Rất nhanh sau đó, họ cũng đã đến cầu Bình Triệu. Cô thì đang đứng trên đó hút thuốc và ... uống cà phê. Nàng chạy lên đầu tiên, rồi Hân, Nguyên và sau đó là mẹ nàng cùng cả lớp.
- Vũ.- Nàng gọi tên cô.
- Gì?- Cô lạnh lùng đáp.
- Đừng vậy mà ...- Nàng nói.
- Ai làm gì đâu mà đừng với không.- Cô đáp.
- Chị ... Đừng như vậy mà ... 1 lần là đủ rồi.- Nguyên nói.
- Ừm. Chị không nhảy.- Cô đáp.
-- Mày định bỏ tao hay gì. Hồi sáng là tao sai. Đừng vậy mà.- Cậu nói.
- Tao đâu nói tao nhảy?- Cô nói.
CHÁT-- Là mẹ nàng tát cô. Khiến ngay cả nàng cũng bất ngờ há hốc mồm.
- Em bị khùng à?- Bà quát.
- Nguyên, em cầm giúp chị.- Cô nói rồi đưa điếu thuốc cho em.
- Vâng.- Em gật đầu rồi cầm lấy điếu thuốc của cô.
- Em muốn gì?- Bà liếc cô.
- Chị buông tay ra.- Cô nhìn nàng.
- ĐỪng ...- Nàng mếu máo lắc đầu.
- Buông.- Cô lạnh giọng nói rồi gỡ tay nàng ra.
- Em muốn gì đây?- Bà lại liếc nhìn cô.
-- Mắc con mẹ gì cô đánh tôi?- Cô nói.
- Tại sao không?- Bà nói.
- Bà lấy tư cách gì đánh tôi?- Cô hỏi.
- Ta là giáo viên của con. Ta là mme5 của vợ con.- Bà nói.
- Cũng không có quyền đó. Còn nếu bà cứ như vậy thì được. Cho bà toại nguyện. Mình chia tay đi. Em mệt rồi.- Cô nói rồi quay sang nói với nàng.
- Đừng mà Vũ ...- Nàng mếu máo lắc đầu.
- Như cô muốn. Còn nữa, tôi cũng đã nhờ người xin nghỉ giúp tôi cả ngày rồi. Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?- Cô nói.
- T ... ta thích thế.- Bà nói.
- Được. Đợi lên tòa rồi gặp nhá. Thành, Long, Quân, Vũ. Ghi được hết chưa mấy đứa?- Cô cười khẩy rồi gọi đàn em mình.
- Báo cáo, đã ghi được hết.- Họ đáp.
- Vậy nhá. Nguyên, chị sang ở nhờ vài hôm được không?- Cô hỏi.
- Dạ.- Em đáp.
- Hẹn không gặp lại.- Cô nhìn cả lớp rồi cùng Nguyên rời đi. Cả lớp nhìn nhau rồi lại thấy tức. Người chị mà họ kính trọng nhất lại vì như vậy mà rời đi rồi. Còn nàng, nàng nghĩ vài ngày có nghĩa là vài ngày sau cô lại về, nhưng không. Cuộc đời làm gì dễ vậy được. Trong vài ngày cô ở nhà Nguyên, nàng cũng chẳng nhắn gì với cô. Còn nhà họ thì quý cô vô cùng. Đến một nggay2 đẹp trời, Cô bay thẳng về Anh mà học tiếp ở đó. Coi như xong học kỳ trao đổi. Và đương nhiên, cô về cùng Nguyên. Cô cũng chẳng còn liên lạc gì với cậu nữa. Nhưng cậu biết mình sai nên cũng nhanh chóng bay sang cùng cô. Cô cũng khon g6 kiện mẹ nàng việc tát mình. Cô coi như đó là sự dịu dàng cuối cùng mình dành cho nàng. Về phần nàng, từ khi cô không còn ở đó nữa, nàng ngày nào cũng nhớ cô mà bật khóc. Nhiều lần, nàng tự nhốt mình vào phòng cả tháng chả ăn uống gì chỉ để bắt mẹ mình trả người nàng yêu lại cho nàng.. Nhiều lần, bố nàng cũng gọi cho cô xin cô về, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô tình của cô. Họ còn sang nhà ông nội cô nhờ ông gọi cô về, nhưng ông cũng không chấp nhận. Vì họ động vào đứa cháu cưng của ông mà. Nàng gọi là ốm đến cái mức nhiều lần chị Linh sang gọi cô về, nhưng cô cuung4 không thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top