3. Chào em
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, cô gặp nàng.
- Chào em. Chị giặt xong áo em rồi nè.- Nàng đưa cô túi đồ.
- Ừm.- Cô lạnh lùng đáp.
- Vũ, chào em.- Ả từ đâu đi lại nói.
- Chào.- Cô đáp.
- À Vũ, cho chị xin lỗi chuyện hôm qua, là chị hiểu lầm em rồi.- Ả cười giả trân.
- Ừm.- Cô đáp.
- Chị mời em bữa sáng để chuộc lỗi được không?- Ả nói.
- Ừm.- Cô đáp rồi vui vẻ đi ăn cùng ả. Nàng nhìn thấy cảnh này thì lòng nhói lên. Chứng kiến cảnh người mỉnh yêu đi ăn cùng người khác, sao có thể không đauu chứ. Nàng chỉ im lặng đi vào lớp.
Lát sau, cô cũng vào lớp.
- Mệt hả?- Cô hỏi khi thấy nàng đang gục trên bàn.
- Ừm, hơi mệt chút. Sao rồi? Crush xin lỗi rồi hả?- Nàng nói.
- Ừm, cô ấy xin lỗi rồi.- Cô cười tươi đáp.
- Ừm ... Chị ngủ chút.- Nàng nói rồi gục xuống bàn.
- Ấy ... Không sợ đau lưng hả?- Cô hỏi.
- Không, đau quen rồi.- Nàng đáp rồi thiếp đi. Nàng buồn, vì cô vì crush mà bơ nàng.
Một lát sau, giáo viê đã vào. Hôm nay tiết đầu lại là tiết của chị.
- Ủa Vũ, Thương nó sao vậy?- Chị hỏi.
- Em không biết. Chị ấy bảo mệt nên vậy.- Cô thờ ơ đáp.
- Thương ơi? Ổn không em?- Chị lay vai nàng, hỏi. Nhưng không có hồi đáp.
- Biết gì rồi đó. Thương nó không có mệt đâu Vũ ơi. Nó buồn á. thôi, coi có gì lo cho nó dùm chị nha.- Chị nói rồi đi lên bắt đầu bài giảng.
- Nè, ổn không vậy?- Cô hỏi nàng.
- Hức ... hức ... - Nangg2 không trả lời, chỉ âm thầm rơi nước mắt.
- Nè? Sao khóc vậy?- Cô hỏi.
- Không có gì. Buồn chút chuyện thôi.- Nàng đáp.
- Nín đi.- Cô xoa nhẹ lưng nàng.
- Học đi, chị không sao đâu.- Nàng hất tay cô ra, nói.
- Nè? Sao vậy? Em làm gì chị buồn hả?- Cô hấp tấp hỏi.
- Đã nói không mà.- Nàng nói rồi lại hất mạnh tay cô ra.
- Au ...- Cô kêu lên. Nàng hất với lực đạo khá mạnh khiến tay cô va vào kệ đồ phía sau và hình như gãy rồi.
- Ổn không Vũ?- Chị hỏi.
- Em không biết nữa, hình như gãy hay sao đó.- Cô nhăn nhó đáp.
- Hả? e ... em có sao không? Chị xin lỗi.- Nàng nhanh chóng ngồi dậy quay sang hỏi cô. Cùng lúc đó, nhân viên y tế đã đến.
- Không cần.- Cô hất tay nàng ra, liếc nàng 1 cái rồi rời đi cùng nhân viên y tế.
- Bạn học này sao gãy tay thế?- Vị bác sĩ nhìn tấm film X-ray của cô rồi hỏi.
- Bị người kế bên hất ra, va vào tủ.- Cô đáp.
- Sau này cẩn thận chút. À, nhớ đừng vận động mạnh nhá.- Ông nói rồi bó bột cho cô.
- Vũ, em ổn chứ?- Ả ta hớt hải chạy vào hỏi.
- Gãy tay rồi.- Cô mếu máo nói.
- Ấy ... chị thương ... không sao nè.- Ả vội dỗ dành cô.
- Nhưng giờ không viết bài được.- Cô nói.
- Không sao, chị viết hộ em.- Ả mỉm cười đáp.
- Chị với tên kia cãi nhau hả?- Cô hỏi.
- Không, chia tay rồi.- Ả mỉm cười.
- Ừm, nhưng chị còn đi dạy, sao viết hộ em được?- Cô hỏi.
- không sao, Chị xin nghỉ. Có 6 tuần thôi mà.- Ả cười giả trân.
- Nhưng lương của chị thì sao?- Cô hỏi.
- Kệ đi, không sao đâu.- Ả nói.
- Vậy cảm ơn chị nha.- Cô cười, nói.
- Ừm, về đi, mai gặp lại nhá.- Ả nói rồi đưa cô về nhà và về nhà mình.
Sáng hôm sau, cô đii đến trường và sau đó cùng ả đi vào lớp.
- Đại ca, tay ổn không vậy?- Hân nói.
- Ổn. Gãy con mẹ nó rồi. Phải nhờ người viết hộ, mày không thấy hả?- Cô đáp rồi cùng ả đi về chỗ.
- Vũ, tay em có sao không? Có cần chị viết hộ bài không?- Nàng sốt sắng hỏi.
- Cút. Không cần chị lo. Có người viết hộ tôi rồi. Phiền chị qua bên kia ngồi tạm để cô ấy ngồi viết giúp tôi.- Cô hất tay nàng ra, lạnh lùng nói.
- ... Được rồi.- Nàng ủ rũ nói rồi đi sang chỗ bên cạnh ngồi.
- Chị ngồi đi.- Cô ôn nhu nói với ả.
- ừm.- Ả đáp rồi ngồi xuống cạnh cô.
Lát sau, Cô giáo bộ môn vào.
- Ủa Vũ? Sao cô Đức bên cạnh em vậy? Rồi Cô Thương sao bên kia rồi?- Cô giáo hỏi.
- À, em ấy bị gãy tay nên tôi viết bài giúp ấy mà.- Ả mỉm cười nói.
- Hèn gì cô Đức nghỉ 2 tháng. Đúng là 2 người là 1 cặp mà.- Cô giáo nói.
- Cô quá khen.- Ả giả vờ khách sáo.
- ...- Nàng ở bên cạnh im lặng nhìn 2 người. Nhìn họ tình tứ mà lòng nàng đau như cắt.
---------------------
Đến trưa, cô cùng ả đi xuống căn tin ăn trưa, do tay chân không tốt, ả phải đút cô.
- Em ăn gì nè?- Ả hỏi.
- Cho em miếng gà i.- Cô nũng nịu nói.
- Ừm.- Ả đáp rồi đút cô.
Nàng từ trên thất thểu đi xuống nhìn thấy cảnh này thì nước mắt lại muốn trào ra. Nàng nhanh chóng đi mua một bịch bánh và một hộp sữa sang xin lỗi cô.
- Vũ, cho chị xin lỗi nha, chị không cố ý.- Nàng nói rồi đưa đồ về phía cô.
- Không cần, mang đi đi.- Cô đáp.
- Nhận đi mà ... coi như đây là quà chuộc lỗi của chị.- Nàng nói.
- Em ấy đã nói không cần mà, cô bị sao vậy?-- Ả đẩy ngã nàng, nói.
- A ...- Nàng đau đớn đứng lên rồi buồn bã rời đi.
- Đừng đẩy như vậy, người khác sẽ nói xấu chị đó.- Cô nói, trong lòng có hơi xót nàng. Không hiểu sao, cô không yêu nàng, nhưng nàng bị ngã như vậy, tim cô lại nhói lên.
- Ừm.- Ả đáp.
Họ ăn xong rồi lên lớp học đến hết ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top