29. Thịt vợ?

Tối đó, cô đưa nàng về nhà ông nội mình chơi.

- Aaaaa ông nộiiiiiii Con tới gòi đâyyyyyyyyy- Cô phi từ ngoài vào.

- Ừm. - Ông cười bất lực.

- Cháu chào ông ạ.- Nàng cúi đầu nói.

- Ừm, cháu vào đây ta nói chuyện chút.- Ông gật đầu cười. Có vẻ là ông thích cô cháu dâu này rồi.

- Dạ.- Nàng lẽ phép đáp rồi ngồi xuống kế bên ông. Còn cô thì lẽo đẽo theo sau lưng nàng.

- COn có phải là cô gái ngày trước hay chơi cùng nó không?- Ông hỏi.

- Dạ phải.- Nàng trả lời nggay lập tức. Cho duu2 hôm nay có bị đánh hay có chuyện gì, nàng vẫn sẽ thừa nhhan65 chuyện đó, và nàng sẽ không buông tay cô.

- Ừm. Xin lỗi con vì những hành động ngu xuẩn của bố nó ngày trước. Giờ ta chỉ mong con có thể yêu thương, chăm sóc cho nó là ta mãn nguyện rồi. Nó từ nhỏ đã bị ép buộc, phải sống trong cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Nó tổn thương nhiều rồi. Chỉ mong con có thể yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nó. Nó trẻ con, không hiểu chuyện, nhưng chỉ cần con bảo nó, nó sẽ nghhe lời. Vì vậy, hi vọng con đừng chhan1 ghét nó. Cảm ơn con.- Ông nói.

- Ông yên tâm. Con thương em ấy thật lòng và sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy.- Nàng gật đầu.

- Ừm.- Ông mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng có người sẵn sáng vì cô mà hi sinh.

-  Vũ.- Bố cô gọi cô.

- Gì?- Cô lạnh lùng nói.

- Lễ phép.- Nàng thúc một cái vào bụng cô.

- Đau ~- Cô mếu máo nhìn nàng.

- Ngoan, nghe lời chị, nói chuyện với bố em đàng hoàng.- Nàng xoa đầu cô.

- Ông ta không phải.- Cô mếu máo nhìn nàng.

- Cũng là người lớn, lễ phép chút.- Nàng on6n nhu nói.

- Ò.- Cô ấm ức gật đầu.

- Chuyện lúc trước ... ba xin lỗi ...- Bố cô nói.

- Còn giá trị gì sao?- Cô nói.

- B ... sau này ba sẽ bù đắp cho con.- Ông nói.

- Khỏi. Tôi mệt lắm rồi, để cho cuộc sống của tôi yyen6 đi.- Cô nói.

- Được ...- Ông buồn bã nói.

- Năm đó ông cung2g bà ta vứt tôi sang gAnh cùng một quản gia duy nhất, rồi 4 năm sau rút luôn người quản gia kia về để tôi một mình trong một căn nhà như vậy, cả năm ông cũng chẳng gọi hỏi thăm một lần. Ông nghĩ ông nói bù đắp là bù đắp được sao? Những vết sẹo này, ông nghĩ ông muốn xóa đi là xóa được hả?- Cô quát.

- B ... ba xin lỗi ...- Ông nói.

- Xin lỗi. Lúc nào cũng xin lỗi. Ngoài từ xin lỗi ra ông hết từ để nói rồi à? Năm đó ông nghĩ tôi không biết chắc. Ông cho người đánh đập chị ấy thừa song611 thiếu chết. Giờ đi xin lỗi. Ông nghĩ dễ hả?- Cô lại mất bình tĩnh. Chuyện của cô cô có thể không để tâm, nhưng về chuyện của nàng thì cô nhất địnhh phải để tâm.

- Thương ... con khuyên nó giúp ta ...- Ông khẩn cầu nhìn nàng.

- Xin lỗi bác, chuyện này là quyết định của em ấy, con tôn trọng nó.- Nàng kiên quyết lắc đầu.

- Đúng là cái thứ chẳng làm được gì. Bị đánh một lần chưa tởn à? Người đâu, đánh nó cho tao.- Ông điên lên mà quát nàng.

- Ta xem aii dám động vào cháu nội và cháu dâu tao! Còn tao ở đây, ai cho? Lão ngũ, lão tứ, trói nó lại dùng gia quy mà chấn chỉnh cho ta. Nhốt trong phòng trong vòng 4 tháng, Lão nhị, lão tam canh giữ. Ai làm trái, chém. Sau đó đuổi khỏi gia môn, gạch tên khỏi gia phả. Ai cho động vào cháu ta chứ.- Ông nội cô quát.

- Dạ.- 4 người chú của cô gật đầu đáp rồi nhanh chóng xách anh mình đi thi hành gia quy. 

- Ây ... Thiếu chủ, chị dâu. Lâu rồi không gặp.- Một người em họ cô nói.

- Ừm. Lâu rồi không gap85 mày, nấm lùn có gai.- Cô trêu cậu.

- Chị lại trêu em. Em có còn lùn đâu.- Cậu nói.

- Lùn hơn kao là lùn.- Cô le2 lưỡi nói.

- Chị cao nhiêu chứ.- Cậu chu môi nói.

- Kao có 1m95 à.- Cô nói.

- Thôi coi như em chưa nói gì.- Cậu bất lực nói. Cô gần 2 m còn cậu gần 3.5m bẻ đôi.

- Thôi vo6 ăn cơm nè mấy đứa.- Ông nội cô nói.

- Dạ.- Họ đáp rồi vao2o ăn cơm. Lâu lắm rồi cô mới có bữa ăn vui vẻ như vậy. Rồi cô cùng nàng đi về nhà.

Đến nhà, cô vội vàng bế nàng lên phòng làm chuyện đại sự.

- Dợ ~- Cô nũng nịu gọi nàng.

- Ơi, vợ nghe.- Nàng ôn nhu đáp.

- Em muốn.- Cô chu môi nói.

- Được, đến đi.-  Nàng cười ôn nhuu xoa đầu cô. Nàng biết, cô muốn làm chiều giờ rồi.

- Ò.- Cô đáp rồi bay lên chiếm lấy môi nàng thật thô bạo.

- Ưm ~ ... V ... Vũ ~ ... t ... ưm ~ ... từ từ thôi ~ ... đ ... ưm ~ ... ư ~ ... đừng mà ...- Nàng cố đẩy cô ra mà nói. Không phải nàng không cho, nhưng nhanh vậy thì có hơi khó cho nàng thật.

- Ừm.- Cô ủ rũ buông nàng ra rồi nằm xuống kế bên nàng, trùm chăn vào rồi định đii ngủ.

- Vũ ...- Nnang3 khẽ gọi.

- Chị mệt rồi, nghỉ đi.- Cô đáp.

- Chị muốn.- Nàng nói.

- Đừng có nói dối. Mệt rồi thì nghỉ đi. Mai chi5i còn đi dạy.- Cô đáp.

- Thật mà ... chị muốn ...- Nàng mếu máo ôm lấy cô.

- Nghỉ đi, em đi soạn bài giảng cho chiều mai.- Cô nói rồi lạnh lùng gỡ tay nàng ra rồi đi ra bàn làm việc.

- Vũ ... chị xin lỗi mà ...- Nàng khẽ nói.

- Em không sao. Mai chị còn đi dạy nữa mà. Ngủ trước đi. Xong việc em vào.- Cô đáp.

- Đừng vậy mà Vũ ... chị sai rồi ... Lên đây với chị đi mà ... khuya rồi.- Nàng nói. Hiện tại là hơn 12 giờ rồi.

- Không sao. Còn làm được. Chị ngủ trước đi, lát em vào sau.

- Đã bảo là ngủ đi mà. Làm xong em vào chứ có đi luôn đâu.- Cô lỡ lớn tiếng với nàng. (Khúc này ngu tập 2)

- Được.- Nàng ủ rũ nói rồi trùm chăn mà khóc. CÔ thấy được sự ngu của mình thì cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi lên giường ôm nàng dỗ dành.

- EEm sai rồi, vợ đừng khóc nữa mà...- Cô ôn nhu ôm lấy nàng rồi hôn hôn khắp mặt nàng.

- Em còn việc mà, làm đi, chị ngnu3 được rồi.- Nàng ấm ức nói.

- Thôi mà ~ ... em sai rồi ... Em xinn nhỗi dợ ~ ... Dợ đừng khóc nữa. Em ngủ dới dợ mà ~- Cô nói.

- Ừm. Ôm ~- Nàng gật d9au9622 rồi chui rút vào lòng cô.

- Thương dợ.- Cô hôn nhẹ trán nàng rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top