27. Bình yên
Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng nàng, và thân thể cả hai đều chẳng có một mảnh vải che thân.
Chụt ~- Cô cúi xuống hôn nhẹ môi nàng một cái.
- Ưm ~ sangg1 rồi hả?- Nàng từ từ mở mắt ra rồi ôm cổ cô hỏi.
- Sáng òi đó dợ. Chào buổi sáng, vợ yêu của em.- Cô ôn nhu đáp rồi hôn nhẹ má nàng một cái.
- Ừm. Chào buổi sáng, chồng nhỏ.- Nàng cười ôn nhu xoa đầu cô.
- Dợ tự đi hay em bế dợ đi?- Cô hỏi.
- Em nghĩ chị còn đi được không??- Nàng nói.
- Hong òi, vậy để em bế.- Cô cười cười rồi nhẹ nhàng bế nàng lên.
- Ưm ~ Nhẹ thôi chứ. Đau chị.- Nàng nói.
- Ò.- Cô đáp rồi ôn nhu hôn môi nàng một cái.
- Lúc nào cũng hun.- Nàng lườm cô.
- Vậy hong cho hun thì em cắn nhá.- Cô nói.
Vả một phát giờ chứ ở đó mà cắn.- Nàng liếc cô.
- Hoy em xin nhũi mò ~- Cô dùng cái tone giọng gớm nhất quả đất nói với nàng.
- Nhanh lên, tôi xót.- Nàng nói. Nàng xót cái chân đau của cô thôi chứ không gì.
- Ò.- Cô đáp rồi bế nàng đi vệ sinh cá nhân rồi bế nàng xuống dưới nhà.
- Xuống rồi đó hả?- Mẹ nàng hỏi.
- Dạ.- Cô đáp.
- Xem ra tối qua cũng kịch liệt lắm ha.- Ông cười cười nhìn cô.
- Daa5 cũng không kịch liệt lắm, nhưng mà chị ấy ngon.- Cô cười đáp.
- Em im đi.- Nàng đỏ mặt mắng cô.
- Ngại hả?- Ông trêu nàng.
- Sao không ngại ba?- Nàng đáp.
- Dợ đói chưa em đi nấu?- Cô hỏi.
- Đồ ăn trong đó ta để sẵn đó, 2 đứa ăn đi, bọn ta đi làm.- Bà nói rồi cùng ông rời đi.
- Dạ. Con chào cô chú.- Cô lễ phép đáp rồi bế nàng vào trong bếp lấy đồ ăn cho nàng. Do hôm nay cô không có tiết, kèm theo cái chân bị đau này thì cô cũng không đi đến trường làm gì. Còn nàng thì đau thấy mẹ làm sao lên trường nổi. Nhưng nàng chưa xin cấp trên.
- Chị chưa xin thầy hiệu trưởng nghỉ.- Nàng nói.
- Để em.- Cô nói rồi lấy điện thoại gọi cho cậu ba mình.
- Có gì không Vũ? Cậu nghe nè con.- Ông nhẹ nhàng hỏi cô.
- Hôm qua dợ con làm đại sự hơi mệt á cậu, cậu để chị ấy nghỉ hôm nayy được hong?- Cô nũng nịu nói.
- Được, được hết. Để cậu báo cho bọn họ.- Ông nhanh chóng đáp.
- Cậu nghỉ ngơi nha, con ngủ đây.- Cô nói.
- Ừ. Con chơi vui vẻ, ta đi báo cho họ nhé.- Ông cười bất lực nói rồi tắt máy.
- Xong òi đó.- Cô nhìn nàng.
- Ừm, giỏi, d9ang11 được thưởng.- Nàng xoa đầu cô.
- Dợ ăn sáng i.- Cô nói.
- Đút ~- Nàng chu môi nhìn cô.
- Ò.- Cô đáp rồi nhanh chóng đút nàng ăn.
Rồi họ ngồi nói chuyện này nọ đến trưa. Đang ngồi chơi thì nàng nhận được cuộc gọi từ học trò.
- Cô ơi, có bài khó quá em làm không được, cô giúp em với. À Thầy Luân vừa gửi mớ giấy tờ kêu cô ký nữa.- Cậu học sinh kia nói.
- Ừm. Em mang sang nhà cô đi.- Nàng nhanh chóng đáp.
- Do757 đang mệt đó.- Cô mếu máo nhìn nàng.
- Không sao mà. Tối nay chẳng phải em còn buổi dạy thhem6 sao?- Nàng nói.
- Đúm ời.- Cô vui vẻ đáp.
- Dạy vui vẻ nhá.- Nàng ôn nhu hôn trán cô.
- Ò.- Cô gật đầu.
- Cô Thương ơi, em đến rồi.- Cậu học sinh kia gọi.
- Ừ, Em đợi cô chút.- Nàng đáp.
- Chị ngồi đi, em ra mở cửa.- Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế sofa còn mình thì đi mở của cho tên nhóc báo kia.
- Chào chị.- Em nói.
- Vào đi, chị ấy đang chờ cậu ở trong.- Cô lạnh lẽo đáp rồi đi vào trong, ôm nàng lên, đặt nàng ngồi trong lòng mình.
- Có học trò chị ở đây đó nhóc con.- Nàng cười ôn nhu xoa đầu cô.
- Kệ nó.- Cô lắc đầu nói rồi hôn cổ nàng vài cái.
- Dạ cô, hôm nay có bài toán lớp không ai làm được, nên em sang hỏi coo6 ạ.- Em nói.
- Trời ơi cô dạy anh á mấy đứa. Toán cô chịu nha.- Nàng bất lực nói.
- Bài này dễ mà?- Cô nói.
- Hả? Chị biết giải sao? Toán nâng cao đó.- Em nói.
- Em lên tầng 12, phòng 1292 của trường chưa?- Cô hỏi lại.
- Dạ rồi ạ.- Em đáp.
- Em thấy phòng đó trưng bày cúp với ảnh của ai không?- Cô hỏi tiếp.
- Dạ của huyền thoại trường, 1 năm mang 59 chiếc huy chương, cúp về cho trường ạ.- Em đáp.
- Em nhớ tên không?- Cô hỏi.
- Dạ chị ấy tên Truoong7 Dương Nguyên Vũ ạ.- Em đáp.
- Đây, em nhìn đi.- Cô nói rồi đưa căn cước công dân cho em xem.
- Hả? ... L ... là chị sao?- Em kinh ngạc hỏi.
- Ừm.. Nhìn mặt không nhận ra?- Cô nói.
- Do chị nhuộm tóc.- Em đáp.
- Ừ. Rảnh quá nên chị nhuộm thôi. Sao? cần chị chỉ không? Hay là chị ấy phải chỉ?- Cô hỏi.
- Dạ vậy chị chỉ em đi. Còn đây là giấy tờ thầy Luân nhờ cô ký dùm nè cô Thương.- Em nói rồi nhanh chóng đưa hồ sơ cho nàng.
- Qua đây.- Cô nói.
- Dạ. Trời ơi ... không ngờ có ngày được ngồi cùng thần tượng luôn.- Em lầm bầm.
- Ừm.- Cô đáp. Rồi cô chỉ bài cho em. Đúng là huyền thoại, cách giải của cô rất hay, và rất dễ hiểu.
- Được rồi, hiểu chưa?- Cô hỏi.
- Dạ rồi.- Em đáp.
- Bài nào khó cứ từ từ, nhìn kỹ, phân tích là ra thôi, không cần hoảng sợ quá. Hít thở từ từ tìm cách là được.- Cô nói.
- Dạ. À chị, em có thể chụp ảnh cùng chị không? Em là fan của chị đó. Cả lớp em đều là fan cuua3 chị.- Em nói.
- Được.- Cô vui vẻ đồng ý rồi họ chụp 1 tấm ảnh.
- Em cảm ơn chị. À mà em còn 1 thắc mắc. Sao chị ở cùng Cô Thương của bọn em? 2 người là quan hệ gì ạ?- Em nói.
- Quan hệ này nè em.- Nàng mỉm cười nói rồi quay sang hôn cô một cái.
- Vậy ... chị là người mà cô Thương bọn em chờ đợi sao?- Em hỏi.
- Đúng rồi đó Khôi. Vũ là người mà cô thương nhất. Được chưa?- Nàng bất lực nói.
Chụt- Cô cúi xuống hôn nàng.
- Ây ... chị thương em vậy sao?- Cô trêu nàng.
- Ừm.- Nàng cười đáp rồi lại hôn cô một cái.
- 2 vị ơi, có một cẩu độc thân đáng thương ở đây nè.- Em chán nản nói.
- Còn gì không?- Cô hỏi.
- Dạ không.- Em đáp.
- vậy về đi.- Cô nói rồi đưa em ra ngoài và đóng cửa lại.
- Dợ mệt hong?- Cô hỏi nàng.
- Cuung4 đỡ rồi. Lên nghỉ chút đi, thần tượng.- Nàng trêu cô.
- Hong phải mờ.- Cô mếu máo nói.
- Ừ ừ, không phải. Lên nghỉ ngơi chút thôi chồng yêu.- Nàng ôn nhu hôn trán con người đang làm mình làm mẩy kia.
- Ò.- Cô nói rồi ôn nhu bế nàng lên phòng.
- Vũ.- Nàng ôn nhu gọi cô.
- Bé nghe nè.- Cô nói.
- Em có thương chị không?- Nàng hỏi.
- Hỏng có thương đâu. Chỉ là mỗi lần thấy chị buồn là xót đến chết hoy. Mỗi lần chị bị thương là tim nó muốn tan nát hoy. Lúc chị vui thì cũng vuii theo thoy.- Cô đáp.
- Ò. Vậy là thương òi. Chị cung4g thương chồng.- Nàng nói rồi hôn má cô một cái.
- Chị ốm.- Cô nói.
- Em mới ốm á.- Nàng cãi lại.
- Chúng ta đều ốm.- Cô cắn má nàng.
- Ừm. Chúng ta đều ốm.- Nàng gật đầu.
- Vì vậy em sẽ vỗ béo chị.- Cô nòi.
- Chị cũng sẽ vỗ béo em.- Nàng nói.
- Ò.- Cô đáp rồi nằm dài đè lên nnguc75 nàng.
- Thích lắm hả?- Nàng ôn nhu hỏi.
- Ừm. Thích nhắm. Thích tới mức mỗi ngày đều muốn ăn.- Cô nói.
- Cứ tự nhiên. Khi nào thích liền có thể tùy ý cởi áo chị ra mà ăn.- Nàng xoa đầu cô.
- Được luôn?- Cô ngơ ngác nhìn nàng.
- Ừm, chị cho hết.- Nàng ôn nhu hôn lên trán cô rồi đáp.
- Thương chị.- Cô hôn nàng.
- Ừm.- Nàng đáp.
- Chị nghỉ ngơi i, em chuẩn bị đồ đi dạy nha.- Cô nói rồi đứng dậy chuẩn bị đồ.
- Ừm, toi616 gặp lại nhá.- Nàng nói rồi hơn nhẹ môi cô mmot65 cái.
Rồi cô đi đến trung tâm dạy thêm và nhận lớp rồi đi vào lớp.
- Chào các em.- Cô nnoi11 rồi nhìn xung quanh.
- Chào cô.- Họ đáp.
- A, hồi trưa em mới gặp chị nè.- Một cậu học sinh nói.
- Ai vậy?- Một bạn nữ hỏi.
- Idol của cả lớp đó trời. Huyền thoại của trường.- Cậu đáp.
- Trời ơi. Cô ơi, cho em xin số làm quen được không?- Bạn nữ ấy nói.
- Em nữa. Em nữa.- Những người còn lại cũng nháo nhào lên.
- Hỏi vợ tôi trước đã.- Cô cười bất lực.
- Vợ cô là ai ạ?- Một người khác hỏi.
- Là chủ nhiệm lớp mình, cô Thương á.- Cậu học sinh hồi trưa gặp cô nói.
- Ừm, Khôi nói đúng rồi đó.- Cô cười.
- Nhưng mà bọn em cũng phải lập nhóm hỏi bài nữa mà.- Họ nói.
- Khôi, chị add em. Rồi tạo nhóm, em thêm người vào giúp chị.- Cô nói.
- Dạ.- cậu đáp rồi nhanh chóng thực hiện.
- Ừm.- Cô nói rồi bắt đầu tiết học.
Đến tận gan622 tối cô mới hết tiết, thân thể cũng mệt lã ra rồi.
-- Chị.- Bạn nữ ban nãy gọi cô.
- Có gì không?- Cô hỏi.
- Cho em xin số điện thoại duoc9755 không?- Em hỏi.
- Em nhắn tin xin vợ chị đi.- Cô đáp.
- Dạ ...- Em ủ rũ nói.
- Về đi.- Cô nói rồi đi ra khỏi lớp và tắt đèn.
Đến lúc cô về đến nhà cũng đã là 9h30 tối. Nàng thì vẫn đang ngồi xem phim đợi cô. Bố mẹ nàng thì đang trên phòng lamm2 việc.
- Vũ.- Nàng gọi cô.
- Em về rồi.- Cô hôn nhẹ môi nàng, nói.
- Đói không?- Nàng hỏi.
- Cũng hơi đói.- Cô đáp.
- Đợi chị chút, chị nấu gì đó cho em.- Nàng nói rồi định bước vào bếp.
- Hoy, khỏi i dợ. Em ôm dợ được òi. Dợ mệt òi.- Cô hôn nhẹ má nàng rồi kéo nàng xuống ôm.
- Con về rồi hả Vũ?- Mẹ nàng hỏi.
- Dạ cô con mới về.- Cô đáp.
- Trong bếp ta có chừa đồ ăn cho con đó, hâm nóng rồi ăn đi. Thương nó có giành ăn của conn thì cứ méc cô, cô phạt nó.- Bà nói.
- Dạ.- Cô mỉm cười đáp.
- Ơ kìa? Con có giành ăn của aii bao giờ?- Nàng chu môi nhìn bà.
- HỒi trước con toàn dành đồ ăn của con rể ta không chứ có giành của ai đâu. Liệu hồn nhá.- Bà liếc nàng.
- Dạ không sao đâu cô.- Cô mỉm cười.
- Còn cô nữa. Nhhan65 con rể rồi, sao còn không mau đổi cách xưng hô đi.- Bố cô đi ra nói.
- Dạ bố mẹ.- Cô mỉm cười.
- Ơ kìa ?- Nàng ngơ ngác,
- Thương nó có làm gì thì con cứ noi1i với ba mẹ. Ba mẹ sẽ xử lý nó.- Bà nói.
- Dạ.- Cô gật đầu.
- Ừm. Conn ăn đi, để đói đó.- Ông nói.
- Dạ.- Cô gật đầu.
- Em không bênh chị.- Nàng mếu mào nhìn cô.
- Em không có mờ.- Cô dỗ dành nàng.
- hứ.- Nàng liếc cô.
- Hoy, vào ăn với em đi.- Cô kéo tay nàng vào bếp.
- Rồi.- Nàng vui vẻ nói. Nhìn nàng vui vẻ với cô như vậy, ông bà cũng vui lây. Không biết từ khi nào, nhưng nhìn thật kỹ, cô cảm thấy bố mẹ nàng giống giáo sư dạy tại đại học cô đang học.
- Thương dợ.- Cô hôn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top